"Năm nay em đã 22 tuổi rồi đấy Owl. Em đáng lẽ đã trưởng thành và tự biết rằng. 3 tháng yêu nhau của chúng ta vốn chẳng là gì với anh cả. Giống như thể ta bỗng dưng bị thu hút bởi đối phương, nhưng đến khi yêu. Em lại chẳng thể yêu nổi những gì họ biểu hiện hàng ngày ấy. Anh cảm thấy bế tắc cho cả hai, nên lựa chọn rời đi. Còn em thì sao? Em không thấy bản thân ích kỷ ư Owl?"- Daleth mệt mỏi đối diện với Owl.
Anh cứ tưởng lần này về Texas sẽ chơi thật đã. Ai mà ngờ đâu, em lại làm hỏng tâm trạng của anh.
"Em biết đối với anh chả là gì. Nhưng với em, anh là tất cả của em rồi. Em chẳng còn gì để mất nữa. Em chỉ mong anh đừng rời xa em thôi. Đó là ích kỉ sao?" - Owl đau đớn gào lên.
"Đúng. Thứ tình yêu của em là loại tình cảm cố chấp. Em vốn chỉ quan tâm tới cảm xúc và rung động của bản thân thôi. Em nào có quan tâm rằng anh nghĩ như nào?"
Daleth cũng chẳng thua kém, anh nói với Owl. Bọn họ vẫn lựa chọn cách làm tổn thương đối phương như khi cả hai còn non trẻ mà dại dột chọn yêu.
"Anh nói em không quan tâm? Haha được. Anh đúng, tất cả những thứ anh nói đều đúng. Em không quan tâm anh. Thì những thói quen của anh, tại sao em vẫn nhớ? Lúc ăn anh thường có thói quen tráng miệng trước khi ăn. Rồi khi anh ngủ, anh luôn thích vùi đầu vào lòng em. Mỗi khi tức giận, anh đều luôn dùng lời lẽ để tổn thương người khác. Anh ghét cà phê, ghét thuốc lá. Anh thích ăn bánh nguyệt quế, thích hoa Bonnet, anh thích hoàng hôn xế chiều. Thích...." - Owl gằn giọng, anh đang hiểu sai về em. Nếu em không quan tâm thì em đã chẳng để tâm tới những sở thích nhỏ nhặt như này rồi.
"Được rồi. Đừng kể nữa. Anh chẳng hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy nhau là chúng ta lại cãi nhau được. Không thể yên lặng mà sống sao?" - Anh cũng biết mệt, biết buồn chứ bộ. Đâu phải mình em thấy tủi thân đâu.
"Chẳng phải do anh sao? Anh rời đi mà chẳng nói tiếng nào. Khiến em nhung nhớ suốt 4 năm. Anh thấy vui chứ? Hay thấy thoả mãn vì đã lừa được tình cảm của một thằng nhóc con từ nhỏ đã chẳng hiểu tình yêu là gì?"
Owl đau đớn thốt lên, nước mắt em trào dâng. Cổ họng nghẹn ứ lại, giọng em khản đặc.
"Em..."
Daleth thở hắt ra, thật sự không thể nói lại mà. Anh định quay người rời đi nhưng Owl đã nhanh tay hơn, kéo anh bổ nhào vào lòng mình một lần nữa.
"Em xin lỗi, em xin lỗi. Đừng rời em mà Daleth. Em nhớ anh lắm. Xin anh...đừng rời xa em."
Owl cuống quýt cầu xin, em chẳng để tâm tới hình tượng nữa rồi. Mặt dày cầu xin thứ tình yêu không trọn vẹn nơi anh.
"Được thôi, cho em một cơ hội nữa ở bên anh." - Daleth nói, nhưng thực ra lòng anh chẳng mấy dễ chịu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rêve venu du ciel [OwlxDaleth]
FanfictionCó lẽ, cái chết đến sớm hơn anh nghĩ. Tuy chỉ mới gặp em, nhưng sao lại phải rời xa nhau sớm đến vậy? "Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop." Giải thích tên truyện : -Gốc Pháp: rêve venu du ciel -Nghĩa tiếng Việt : G...