Chap 22

58 10 0
                                    

Daleth chạy mãi chạy mãi, nhưng chẳng thể chạm được vào hình bóng của em. Như thể em nhất quyết rời đi vậy. Và lần này. Không còn có thể quay lại như những lần trước nữa.
Trái tim Daleth nặng trịch
"Bệnh nhân có dấu hiệu giảm nhịp tim, mau kích tim. Bác sĩ David, mau kìm máu lại. Không được để bệnh nhân xảy ra chuyện."
Bên tai Daleth là tiếng xì xào, nhưng trước mắt anh chỉ còn khoảng không vô tận. Nỗi cô đơn bủa vây lấy anh, chẳng biết chạy đường nào...

Mở mắt ra thì nhìn thấy Nala, nhưng anh không nhìn thấy Owl. Trái tim ấy quoặn thắt lại. Đoá hoa Nala đưa giống như trong mơ anh thấy Owl nói. Mọi thứ giống thật quá. Chẳng biết khung cảnh trong bệnh viện này cũng có phải do anh mơ không.
"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài nhé." - Nala đứng dậy, chỉnh lại gối cho cậu rồi bước ra ngoài.
Daleth nhìn theo bóng hình Nala, hình như anh thấy vai cô run lên, chuyện gì vậy? Tại sao không nói cho anh biết?
____________
Nala bước ra ngoài, cô ngồi sụp xuống. Khóc nức nở. Sam từ cửa bệnh viện bước vào, thấy cô khóc liền chạy vội tới. Dỗ dành. Bell được bà ngoại dắt, thấy mẹ khóc thì liền chạy nhanh tới.
"Mẹ ơi. Sao mẹ lại khóc?"
Nala hôn lên trán mẹ. Cả nhà 3 người cứ ôm chầm lấy nhau mà vỗ về giữa hành lang hoang vắng.
"Cậu ấy sao rồi?"- mẹ của Nala hỏi, bà Dina
"Cậu ấy tỉnh dậy rồi, thưa mẹ."
Nala lau nước mắt, đứng lên đỡ mẹ ngồi xuống ghế. Bà Dina thở dài:
"Haiza, tuổi trẻ thật là. Vì tình yêu mà nguyện hi sinh tất cả. Thằng Owl nó đi rồi, cậu ấy biết nương tựa vào ai. Gia đình chúng ta là một chuyện, nhưng người cậu ấy cần nhất là Owl."
Thực ra bà Dina biết Owl và Daleth yêu nhau, vì cách con rể bà nhìn cậu ấy. Chứa chan bao nhiêu là tình yêu không thể tả hết. Vốn cuộc đời bà cũng chẳng còn nhiều. Cuộc sống của con cái bà, là do chúng nó quyết định. Bà giờ chỉ đợi Chúa mang bà đi thôi. Nhưng thấy con gái có người để dựa dẫm, bà cũng an tâm hơn. Mà có vẻ khúc mắc lớn nhất của chúng chính là người con trai nằm trong kia, hẳn bọn trẻ đã nợ cậu ấy cái gì rồi. Nên hôm nay bà mới quyết định tới thăm người đó, bà là một bác sĩ tâm lý. Nên có lẽ sẽ giúp cậu ấy vượt qua được cú sốc này. Mong là vậy.
"Các con ngồi đây, mẹ sẽ vào nói với cậu ấy. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm của mẹ, có lẽ nên nói với cậu ấy càng sớm càng tốt. Đừng để cậu ấy trông đợi một người sẽ không bao giờ trở về được nữa."
"Mẹ..." - Sam đứng dậy, định nói gì nhưng lại thôi.
Đúng là chỉ còn cách này...chúc cậu may mắn Daleth, dù cho không có Owl bên cạnh. Thì vẫn còn chúng tôi cùng cậu vượt qua. Nala đứng ở ngoài cửa, nhìn chăm chăm vào mẹ mình vẫn đang ngồi cạnh Daleth.
"Em mong cậu ấy ổn."
"Sẽ ổn thôi." - Sam vỗ về cô.
_____________
"Chào cháu." - bà Dina mỉm cười, trên tay cầm cốc nước ấm đưa cho Daleth.
"A...chào bà. Nhưng cho hỏi, bà là ai vậy ạ?" - Daleth đưa mắt khó hiểu nhìn bà
Tự dưng có người lạ vào phòng, anh không sợ mới lạ.
"Ta là mẹ của Nala. Và là bác sĩ tâm lí."
"À vâng vâng, chào bác ạ."
Daleth đưa tay, nắm chặt lấy tay bà Dina chào hỏi. Bà cũng không khách sáo, vui vẻ nắm lấy tay cậu.
"Cảm ơn vì đã đến thăm cháu ạ. Cháu nợ gia đình bác nhiều quá. Mọi người tốt với người ngoài như cháu, thật sự rất cảm kích ạ."
Anh gật đầu cảm ơn
"Không có, cậu là người yêu của con rể bác. Không phải người ngoài. Ai liên quan đến con cái của bác. Bác đều coi là người một nhà."
"...."
"Không giấu gì cháu. Bác đến đây cũng là muốn nói cho cháu một tin dữ này. Mong cháu đừng kích động."
"Tin dữ?"
Daleth nửa tin nửa ngờ, ánh mắt anh khẽ xao động. Đôi tay bất giác nắm chặt lại.
___________
"Owl...thực ra đã chết rồi." - bà Dina nhìn thẳng vào mắt Daleth, nói.
"Chết...??? Haha bác đừng đùa cháu. Nala nói cậu ấy mới rời đi thôi. Tối nay cậu ấy sẽ tới để chăm sóc cháu."
"Bác không đùa đâu Daleth, vốn cái chết đáng để đùa giỡn sao?" - bà Dina vỗ vai trấn an Daleth.

Trái tim anh hụt hẫng, khó thở, đau đầu, nước mắt trào ra. Mọi thứ sao lại như vậy, bà ấy đùa thôi phải không? Anh không tin, làm sao mà tin được. Không được, anh phải gọi Nala để xác nhận.
"KHÔNG KHÔNG !!!"
Daleth hét lên, anh bịt chặt tai lại, tim anh đau quá. Cứu với, anh không thở được.
Nala từ ngoài xông vào, cô cố gắng trấn an Daleth, giữ lấy bả vai anh ấn xuống giường.
"Mẹ bình tĩnh đi. Đừng làm cậu ấy kích động nữa. Cậu ấy chỉ mới tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật thôi mà."
Sam cũng hỗ trợ cô giữ chặt Daleth. Tránh cho cậu ấy động mạnh, làm ảnh hưởng đến vết thương.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng Daleth cũng bình tĩnh lại. Nhưng gương mặt anh giờ như kẻ vô hồn lạc lõng giữa màn đêm. Lúc cười lúc khóc. Chẳng khác nào kẻ điên. Bà Dina vẫn ngồi ở đó. Đợi xem phản ứng của anh rồi mới tiếp tục nói. Vì vốn bà là bác sĩ tâm lý, bà biết phải làm như nào mới phải.
"Cậu ấy bị xe tông. Cháu nhớ cái đoá hoa Bonnet mà Nala đưa cho cháu không? Đó là đoá hoa cậu ấy cố gắng tìm về cho cháu. Với mong ước rằng cháu sẽ khoẻ bệnh."
"Hah, em ấy vẫn cố chấp vậy nhỉ."
Daleth đưa tay lên đỡ trán, mỉm cười chua xót. Cái mạng của anh thì em cố giữ bằng được, vậy còn mạng sống của em thì sao? Tất cả chỉ vì anh, vì anh mới khiến em phải chết.
Daleth đổ hết tội cho bản thân, mái tóc bồng bềnh nay đã xác xơ, rủ xuống mặt. Xuống cổ. Chúng làm anh trông càng ốm yếu hơn.
"Nhưng cuối cùng. Cậu ấy vẫn giữ được lời hứa với cậu." - bà Dina nói.
"Nhưng thứ cháu cần là cậu ấy. Chứ không phải lời hứa kia."
_________________

Hoa Bonnet khô nè mọi người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hoa Bonnet khô nè mọi người. Dù vậy nhưng mà trông vẫn rất rực rỡ ha.

Rêve venu du ciel [OwlxDaleth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ