Chap 11

110 10 4
                                    

Lúc Daleth tỉnh dậy đã là quá trưa, anh nhìn xuống dưới. Quần áo đã gọn gàng tươm tất. Phía sau đau nhức nên anh chỉ có thể nằm liệt trên giường, không muốn động đậy. Owl bước vào từ ngoài, trên tay là cốc sữa và chiếc bánh sandwich trứng anh yêu thích. Owl đặt chúng lên bàn rồi tiến tới chỗ anh. Dựng gối lên và đỡ anh ngồi dậy. Daleth than thở khiến Owl cũng thấy rất có lỗi. Vì sau lần đầu tiên đêm qua, em còn làm thêm 4 lần nữa. Khiến Daleth suýt ngất giữa chừng. May mà em kịp thời dừng lại. Nếu không chắc anh phải đi bệnh viện thật sự.
"Em mới đi mua đồ ăn sáng cho anh. Sáng em đã tắm cho anh rồi. Nếu tí nữa anh thấy vẫn bẩn thì có thể tắm thêm lần nữa."
"Bẩn gì chứ, tinh dịch của em tôi còn dám nuốt, nói chi là dấu vết em để lại trên người."
"...."
Owl câm lặng thật sự, em không cãi lại được nên đành đứng dậy lấy sữa và bánh để anh ăn sáng. Em đã giúp em xin nghỉ ở công ty, em cũng xin nghỉ một hôm. May mà giám đốc bảo nơi em làm cũng tốt. Anh ta không trừ lương ngày nghỉ của em. Dành ra một ngày để chăm sóc người yêu cũng là cảm giác tuyệt vời mà ai cũng mong muốn. Bỏ mặc sự xô bồ của xã hội mà tận hưởng thế giới của hai người.
"Ăn xong thì anh cứ nghỉ nhé. Em xin nghỉ phép cho anh rồi."
"Ừm."
Rồi cả hai lại rơi vào im lặng, Owl bước ra ngoài. Có lẽ em sẽ đi mua chút đồ ăn vặt cho Daleth ở nhà. Tiền lương 4 năm qua em tiết kiệm cũng được kha khá. Đủ để ăn tiêu thoải mái. Đồng tiền luôn là gánh nặng đối với một người trẻ tuổi như em. Em muốn có nhiều tiền, để đem lại hạnh phúc cho anh. Để mỗi ngày thức dậy không cần nghĩ xem hôm nay nên ăn gì để đủ tiền ăn cho cả tháng. Áp lực quá! Em nghĩ.
Owl vào siêu thị, chọn rất nhiều đồ ăn. Em sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh, coi như là chào mừng anh trở lại. Mong rằng sau đêm qua, mối quan hệ của cả hai sẽ được cải thiện. Đây là mong ước duy nhất của em trong mối quan hệ này.
___________
"Em về rồi đây."
Owl bước vào nhà thì thấy Daleth đang ngồi trên sofa, xem chương trình tivi mà họ hồi trước vẫn hay xem.
"Em về rồi à. Anh thấy nằm trong phòng bí bách quá nên ra đây ngồi xem tivi. Lâu rồi anh không xem lại."
"Ừm."
Owl gật đầu nhẹ rồi đặt túi đồ mới mua lên bàn. Bước tới ngồi xuống bên anh. Dụi mặt vào mái tóc thơm ngát của anh.
"Sao đấy. Em bị bắt nạt à?" - Daleth khó hiểu hỏi
"Không phải. Em bỗng thấy nhớ anh thôi."
"Ấu trĩ."
Owl cười cười, em đứng dậy bước về gian bếp. Nấu nướng một lúc cũng xong những món Daleth yêu thích. Daleth không cưỡng lại được mùi thơm toả ra từ những đĩa đồ ăn thơm ngon. Anh bước tới bên bàn ăn. Toàn là món anh thích, Daleth cảm động ngước lên nhìn Owl
"Cảm ơn em."
"Ừm." - Owl gật đầu mỉm cười
Em luôn muốn nấu cho anh những món ăn anh thích, dắt anh đi dạo trên con phố đông người. Rồi cùng nhau thưởng thức món ăn với hương vị quen thuộc nơi quê nhà.
"Em giỏi quá ta. Nấu được món Pháp mà còn là vị chuẩn nữa. Em chưa từng nghĩ đến việc mở nhà hàng à?"
Daleth thật lòng cảm thán, những món anh đang ăn này. Vị còn ngon hơn cả mấy món ăn nhạt nhẽo đắt tiền ở mấy quán ăn xa xỉ mỗi khi khách hàng mời anh đi. Thà rằng về nhà ăn món em nấu còn ngon hơn. Daleth vừa ăn, vừa nhắm mắt cảm nhận hương vị quê nhà.

Rêve venu du ciel [OwlxDaleth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ