Chap 17

59 9 2
                                    

"Xin anh, hãy sống. Lần này...hãy sống vì em được không?"
Owl xuống giọng cầu xin anh, Daleth biết đây là giới hạn chịu đựng của em rồi. Anh không dám hứa, cũng không thể chắc bản thân có muốn cố gắng giành giật mạng sống không. Vì ung thư gan sẽ giày vò anh, cho dù cố gắng uống thuốc thế nào. Thì chúng sẽ ngày càng suy yếu hơn thôi. Rồi đến một ngày nào đó, anh sẽ hấp hối trên giường. Tham lam hít thở thêm cái gọi là sự sống được Chúa ban tặng.
"Anh...không chắc. Nhưng anh sẽ cố gắng."
_________
Daleth chuyển hẳn sang nhà riêng của Owl, Nala chào đón anh lắm. Vì cô biết đây là người duy nhất mà Owl không thể buông bỏ. Và cô, cũng thực sự chúc phúc cho tình yêu của họ. Đó vốn là mục đích khi kết hôn của cô. Giúp đỡ Owl, rồi khiến tình yêu của cả em và Daleth được trọn vẹn tới cuối đời. Nhưng cô cũng không ngờ Daleth lại bị ung thư giai đoạn cuối. Cô cùng Owl cố gắng giúp đỡ anh rất nhiều, chỉ mong có phép màu xảy ra. Nala và người tình bí mật vẫn qua lại, đứa trẻ 4 tuổi đó vốn là con của cô và người đó. Không liên quan gì đến Owl, dù vậy em vẫn rất vui vẻ chăm sóc và giúp đỡ con bé. Cuộc sống như vậy cũng không tệ.
__________
"Cậu không yêu em ấy, cớ sao lại đồng ý kết hôn?"
Vào một ngày trăng và gió cùng được treo cao, Daleth ngồi ngoài hiên nhà tâm sự với Nala. Owl hôm nay nhà hàng có người nổi tiếng đến dự nên em phải về nhà muộn hơn.
"Lúc đầu là do ngưỡng mộ anh ấy, rồi tớ khá thích anh ấy. Nhưng sau khi nghe anh ấy tâm sự về khoảng thời gian yêu cậu. Tớ lại càng thán phục tình yêu mà anh ấy dành cho cậu hơn. Anh ấy nói rằng muốn kết hôn với tớ, tớ cũng mong chờ lắm. Tưởng như anh ấy đã bỏ được nút thắt trong lòng rồi. Không ngờ là anh ấy vẫn còn yêu cậu như thuở ban đầu. Tớ hơi buồn thôi, nhưng thực ra tớ kết hôn với anh ấy vội vàng như vậy. Cũng là do tớ giận dỗi bạn trai, muốn cho anh ấy phải sợ nên mới đồng ý một cuộc hôn nhân chóng váng như vậy."

Nala chậm rãi kể lại, cô nhâm nhi tách trà trong tay. Như nhớ lại thời còn non dại, bất giác nở nụ cười hoài niệm. Nhưng có lẽ cô không biết rằng, những gì cô nói đã khiến trái tim người bên cạnh lung lay.
"Chú Daleth ơi, chú muốn ăn bánh quy không ạ? Hôm nay Bell mới học làm bánh ở trường."
Bell - con gái của Nala và người bạn trai kia. Con bé từ đâu chạy tới, khoe chiến công trên tay cho mẹ và Daleth.
"Con mời chú sao không mời mẹ?" - Nala giận dỗi bĩu mỗi.
"Chú bị bệnh, phải được ăn trước chứ ạ?"
Lời nói ngây thơ của đứa trẻ khiến cả Nala và Daleth hơi sững người, nhưng anh nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi. Xoa đầu cô bé và đáp lại:
"Cảm ơn Bell nhé. Chú cũng muốn thử bánh của con làm. Nhưng chú thấy ăn một mình buồn lắm. Hay là chúng ta ăn chung nhé?"
"Vâng ạ."
Bell đồng ý ngay, Daleth nghĩ đúng là dụ trẻ con dễ thật. Dạo này chứng rối loạn tiêu hoá và đau nhức cơ thể của anh ngày càng nặng. Ăn uống linh tinh kiểu gì cũng đau bụng tới ngất đi. Dù vậy nhưng Owl cũng rất chăm chỉ tẩm bổ cho anh đủ thứ đồ ăn bổ dưỡng. Chỉ cần là món ăn khiến anh đau bụng thì chắc chắn lần sau chúng sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa.
"Con đút cho chú ăn nha. Tay chú run rẩy suốt thôi. Con sợ chú làm rơi, ăn đồ ăn bẩn sẽ bị đau bụng mất."
Sự quan tâm của Bell khiến Daleth suýt rơi nước mắt, Nala bên cạnh mỉm cười tán dương con. Đứa trẻ này, sống trong một môi trường được mọi người yêu thương nên thành ra cũng hình thành tính cách biết quan tâm người khác luôn. Nala cầm bánh trên tay. Bẻ từng miếng nhỏ đút cho Daleth. Vị thơm của chocolate khiến anh dễ chịu. Nhai bánh sẽ có cảm giác hơi giòn nhưng không quá cứng.
"Ngon lắm." - Daleth thật lòng khen.
"Thật ạ. Vui quáaaa!!!" - Bell hét lên sung sướng, chân tay con bé vung loạn xạ.
"Cẩn thận nào Bell, con làm đổ bánh bây giờ." - Nala lên tiếng quở trách
"Kệ con bé đi. Để con bé tận hưởng thành quả của bản thân một chút."
Owl đứng ngoài cửa nhìn vợ mình và Daleth ngồi nói chuyện. Em luôn ước ao rằng bệnh tật của anh sẽ qua đi, rồi em sẽ chính thức cầu hôn anh. Như cái cách trên tivi hay chiếu.....

Rêve venu du ciel [OwlxDaleth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ