Chap 15

57 8 3
                                    

Thời gian dần trôi qua,
Owl 26
Còn Daleth đã 30 rồi
....

Cuộc sống của cả hai vẫn vồn vã như vậy. Dù là thời gian, công việc cũng không liên quan tới nhau. Owl dần thích nghi với cuộc sống mới, Daleth cũng vậy. Cả hai đã chẳng còn liên lạc nữa rồi.
"Cậu không định báo cho Owl rằng cậu bị bệnh sao?"
"Không cần đâu. Chúng tôi đâu còn liên quan tới nhau nữa. Cậu ấy có gia đình riêng. Còn tôi thì bị bệnh sắp chết. Vốn dĩ đã không còn liên quan nữa rồi." - Daleth lẩm bẩm
"Nhưng dù sao cũng từng là người yêu, cũng nên thăm hỏi nhau chứ nhỉ." - Angela nghiêng đầu nhìn anh
Daleth ngồi trong phòng bệnh. Đưa đôi mắt u sầu ra bên ngoài cánh cửa khép kín. Bầu trời âm u lạ thường, lòng người cũng chẳng kém.
"Tất cả đã là quá khứ rồi. Chúng tôi đã buông tha nhau rồi. Cớ sao phải cố gắng làm phiền đến người kia?"
Daleth quay đầy lại nhìn Angela, đôi mắt hốc hác vì bệnh tật. Thật ra nói hết yêu thì không phải, chỉ là đã quá lâu rồi, 4 năm rồi. Tình cảm đó cũng bị thời gian chôn vùi đi mà thôi. Và anh là người làm Owl tổn thương, anh biết. Nên anh cũng chẳng đòi hỏi gì cho cam. Chỉ mong Chúa sẽ phù hộ cho gia đình bé nhỏ của em.
Nghe nói em đã có con, đứa trẻ 4 tuổi xinh đẹp tựa như cha của nó vậy.
Angela đã cho anh xem ảnh của đứa trẻ, đôi mắt, cái mũi. Mọi thứ thật hoàn hảo, giống như em vậy. Còn anh thì ở đây chiến đấu với bệnh tật, giày vò bản thân bởi quá khứ.
__________
Vào cái ngày mà hoa Bonnet rực nở, Daleth đã nhận được kết quả xét nghiệm rằng anh bị ung thư gan giai đoạn cuối. Đó là hậu quả cho việc uống rượu, ăn uống không lành mạnh. Angela thấy sự thay đổi khác thường của anh nên bắt anh phải đi khám. Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến Daleth dường như chưa thể tin vào mắt mình. Cầm tờ giấy báo kết quả trên tay, Daleth chẳng biết đã nghĩ những gì.

Một luật sư thất bại trong nghề, một thằng đàn ông thất bại trong chuyện tình yêu, một người bệnh thất bại trong việc tự cứu sống mình.

Bác sĩ đã nói với Daleth rằng anh có muốn cố gắng chữa bệnh không? Dù là giai đoạn cuối nhưng nếu cố gắng, có lẽ anh vẫn sẽ có thêm thời gian. Nhưng Daleth từ chối, một phần là không đủ tiền. Một phần là anh đã chán ngấy với cái cuộc sống bộn bề này rồi.
Rõ ràng là yêu em nhưng cớ sao anh lại luôn đẩy em đi, giờ anh hối hận rồi. Có muộn không?
"Đúng là muộn rồi."
___________
Owl từ cửa bước vào, Daleth đã lâu không gặp em. Nhờ sự cổ vũ của Nala và gia đình nhà cô ấy mà đã chuyển sang kinh doanh nhà hàng cùng cô. Tiếng tăm nổi tiếng xa gần. Giờ em còn thành công hơn cả anh rồi. Và hiện tại, nhìn em đã trưởng thành hơn nhiều. Mặc trên người những bộ quần áo đắt tiền đúng là khiến con người ta lột xác hoàn toàn. Owl ngồi xuống bên cạnh Daleth, im lặng không nói gì.
"Tại sao lại từ chối chữa trị? Ở Mĩ có rất nhiều bác sĩ giỏi. Thậm chí họ có thể chữa tận gốc kia kìa." - Owl nắm lấy bả vai anh mà lắc mạnh.
"Chủ yếu là tâm bệnh thôi, không liên quan gì đến lời từ chối của anh cả."
"Nếu anh không đủ tiền, em sẽ cho anh."
"Không cần."
Daleth từ chối thẳng thừng, anh còn liêm sỉ. Và anh có tư cách nhận sao?
"Nếu anh đi rồi, em phải làm sao?" - Owl khóc, những giọt nước mắt mệt mỏi chảy dài trên khuôn mặt em.
"Em còn có gia đình mà, Nala và con gái em. Bố anh mất từ 2 năm trước rồi. Nên giờ đúng là anh chẳng có gì, chi bằng cứ chết đi còn hơn."
"Con gái của em vốn chẳng phải của em."
Owl nói, khuôn mặt sầu não.
"Sao..??" - Daleth giật mình, đưa mắt lên nhìn em.
"Thực ra bọn em kết hôn lúc đầu cũng là do có cảm động trong lòng, nhưng rồi dần dần cảm thấy không hợp. Nhất là chuyện trên giường. Anh biết mà, em thích đàn ông. Cô ấy không thất vọng mà ngược lại hi vọng thì đúng hơn. Hi vọng em sẽ quay trở lại với anh, còn cô ấy muốn ở bên người yêu cũ. Bọn em không li hôn vì cảm thấy hơi phiền phức, và cũng vì không muốn gia đình cô ấy buồn. Nên bọn em nhìn thì hạnh phúc nhưng thực ra đã tan vỡ từ lâu rồi."

Owl nắm chặt lấy tay anh, giải thích từ tốn. Daleth cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại như vậy. Hoá ra hôn nhân còn có thể chơi đùa như vậy, anh đã quá xem thường tình yêu rồi.
"Nên giờ em có thể giúp đỡ anh trên cương vị là người yêu cũ chứ?"
"Không cần. Cảm ơn em." - Daleth đứng dậy, cúi đầu chào em rồi bước đi thẳng.
Anh không muốn quay lại nhìn phản ứng của Owl, không hề muốn. Vì chỉ cần nhìn em thôi, tất cả mọi tội lỗi trong quá khứ anh gây ra sẽ lại hiện hữu. Cào xé tâm trí anh mất. Anh còn hận bản thân không thể chết sớm để bù đắp lỗi lầm bản thân gây ra cho em kia kìa.
"Anh chưa từng yêu em sao?"

Rêve venu du ciel [OwlxDaleth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ