Chap 3

79 13 1
                                    

"Hôm nay tăng ca nhé Owl, anh có chút việc nên phải về sớm."
Đàn anh của cậu mới nói xong đã mất dạng. Owl thậm chí còn chưa kịp nói gì. Em thở dài. Xin lỗi Daleth, em phải tăng ca rồi.
"Anh à."
"Sao vậy em?"
"Hôm nay em phải tăng ca."
"Ừm."
Owl báo cho Daleth rằng em sẽ về muộn. Anh cứ ăn trước đi, không cần đợi. Dù sao thì Daleth luôn có thói quen đợi em về nhà sau đó mới cùng ăn. Nếu không báo trước, anh vẫn sẽ đợi em trở về.
Làm việc cả một ngày khiến tâm trạng em uể oải. Cuộc sống đầy rẫy khó khăn. Thực ra từ nhỏ đã vậy rồi, không có bố mẹ nên ở trong trại mồ côi ở Texas, Mỹ. Em đã phải tự lập rồi. Lúc đau ốm cũng chỉ có lời hỏi thăm từ người trông trẻ. Chứ cô ấy cũng chẳng chăm nom gì cho cam. Em phải tự lấy thuốc uống, phải tự dậy giặt khăn. Mới chỉ 4 tuổi nhưng em đã hiểu thế nào là: không có gia đình.
Owl mê man, nhớ lại bản thân hồi nhỏ. Lúc em tỉnh dậy thì Daleth đã ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn em.
"Sao vậy?"
Owl tưởng bản thân mệt nên hoa mắt, em dụi mắt mấy cái nhưng bóng dáng xinh đẹp đó vẫn ngồi đấy.
"Anh....lạnh thế này mà vẫn tới công ty em à?"
"Ừm. Đợi em chán quá nên anh mang đồ ăn cho em."
"Vâng..."
Owl cảm động rớt nước mắt, em từ trưa tới giờ cũng chưa ăn gì. Ngoài cốc cà phê buổi sáng để lót dạ.
"Cảm ơn anh."
Em ôm chầm anh vào lòng, xoa xoa bàn tay lạnh của anh để chúng ấm lên. Daleth rút tay khỏi tay em, nói:
"Được rồi, đừng làm vậy nữa. Em ăn đi cho nóng."
"...."
Anh ấy vẫn chẳng quen với việc tiếp xúc thân thể nhỉ...
Owl nuối tiếc thở dài, sau đó em cầm hộp đồ ăn trên tay. Mở ra vẫn là món em thích, nhưng sao miệng em lại đắng như vậy.
"Anh ăn tối chưa? Nếu chưa thì ăn chung với em nè."
Owl đẩy hộp đồ ăn ra giữa bàn, mời mọc anh.
"Không. Anh ăn rồi. Đây là đồ chuẩn bị cho em. Em ăn đi."
"Vậy à. Okay vậy em ăn nhé."
Owl ngồi ăn, Daleth bên cạnh thì ngồi nhắn tin với ai đó. Em nhạy cảm phát hiện ra điều đó khi trên môi anh luôn nở nụ cười mỉm.
"Chúng ta hẹn hò 3 tháng rồi nhỉ?" - Owl bất giác hỏi.
"3 tháng rồi cơ à? Anh không nhớ luôn. Ở bên em nên anh cũng dường như chẳng nhớ về thời gian nữa." - Daleth ngẩng mặt khỏi điện thoại, hơi bất ngờ.
"...."
Lại là sự im lặng, Owl chẳng biết nên nói gì. Anh ấy thậm chí còn chẳng quan tâm rằng bọn họ đã hẹn hò bao lâu. Ngày nào là ngày kỉ niệm. Thường là em nhắc trước nên anh mới nhớ. Nhưng chỉ cần em không nhắc, là anh sẽ không hề nhớ tới. Owl hỏi:
"Anh đã bao giờ yêu em chưa?"
Daleth nghe em nói vậy thì ngẩng mặt lên. Khuôn mặt khó hiểu nhìn em.
"Nếu anh không yêu em. Thì anh hẹn hò với em làm gì?"
"Nhưng vốn anh chẳng hề quan tâm tới em như em tưởng. Tại sao anh luôn quên mất những ngày quan trọng chứ?"
"Anh cũng có việc của anh. Anh làm sao mà nhớ được?"
Daleth lên giọng quở trách, khó chịu ra mặt.
"Thế tại sao mỗi khi em muốn nắm tay hay ôm anh, anh đều né tránh?"
"Vì ở đây là nơi đông người."
"Nhưng anh nên nhớ, ở đây là Mỹ. Bọn họ sẽ chẳng quan tâm đâu. Mà thậm chí nếu ở Pháp, cũng sẽ chẳng ai ngó nhìn một đôi yêu nhau ôm nhau cả" - Owl tức giận giải thích, em chẳng thể bình tĩnh nữa rồi.
"Anh sợ gia đình." - Daleth nói, mặt anh đã đỏ tía tai vì giận.
"Được rồi, em chịu thua."
Owl giơ tay đầu hàng, mỗi khi cãi nhau. Em đều luôn phải đầu hàng mỗi khi anh nhắc đến gia đình. Vì vốn đó là khúc mắc của cả hai.....

_____________

_____________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Texas, Mỹ

Rêve venu du ciel [OwlxDaleth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ