Hellu mọi người, hôm nay tớ có chút ngoài lề nhỏ muốn kể cho mọi người. Thực ra đó là về mối quan hệ mập mờ của tớ với một anh ở trên Sky.
Hummm tui hong biết nên kể từ đâu, chỉ là muốn trải lòng một chút thui nè 🖤. Nên sẽ dựa vào cảm xúc của tui để kể nhó...
________
Tớ gặp anh ấy ở map 5, tớ bị mê tiếng đàn của anh ấy nên đã chạy theo để gạ anh kết bạn, anh ấy thích mặc tóc Rally lắm ( lý do tớ cho Rally làm kị sĩ của Caleb ở trong truyện "Tình", vì vốn anh chỉ xuất hiện mờ nhạt ). Tớ lúc đó chỉ là một đứa newbie cánh cam chẳng có gì trong tay, trên lưng đeo chiếc piano để tập vài bài hát tớ muốn. Tớ gặp anh từ hồi tớ là newbie. Tớ thích anh lắm, thích cả tiếng đàn của anh. Tớ hồi đó chẳng có nến, chẳng có tim. Nên chúng tớ không mở chat. Mỗi khi thấy anh online, tớ sẽ join qua anh liền, anh hình như biết mục đích của tớ. Nên anh luôn ngồi đàn cho tớ nghe. Tớ yêu khoảnh khắc ấy lắm. Tớ chẳng biết tên anh, nhưng tớ biết tớ đã thích anh bởi tiếng đàn anh dành cho tớ rồi. Mỗi ngày online tớ đều chờ đợi anh on, tớ thì vì không mở chat nên chẳng biết tên anh là gì. Nên tớ để tạm tên random mà game đặt. Cứ tưởng sẽ được nghe tiếng đàn của anh mãi mãi. Cho tới khi một ngày tớ online, tớ chẳng thấy anh online gì cả. Tất nhiên tớ không đòi hỏi anh phải online vì tớ, nhưng tiếng đàn ấy đã trở thành thói quen của tớ....
Tớ nghĩ anh bận, rồi hôm sau sẽ lại online thôi. Nhưng anh không on....tớ chờ mãi, nhưng chỉ thấy anh vẫn mặc bộ đồ đó, mái tóc đó. Tớ thất vọng lắm. Hồi đó chỉ cần ai làm tớ buồn, tớ nhất định sẽ block. Và tớ khá hối hận. Nên đã bỏ block anh, tớ muốn chờ anh lần nữa. Thực ra tớ đã chờ anh rất nhiều lần rồi. Nó là chấp niệm của tớ đối với người mà mình chưa từng nói chuyện....
Tớ đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp được anh đâu, cho tới khi tớ ngồi đàn một mình ở map 5, vẫn là cái map khiến tớ luôn nhớ về anh. Tớ đã ở đó ngóng trông bóng hình anh biết bao nhiêu ngày.
Cuối cùng cũng thấy anh rồi.
Tớ thấy anh online, cái tên của anh hiện lên cùng dòng chữ. P is online (tên random tớ để vì không biết tên anh). Tớ đã tức tốc chạy về home và join anh.
Cuối cùng cũng đợi được anh rồi, cảm xúc tớ như vỡ oà. Tớ chạy đến bên anh, lập tức mở hết nhánh tình bạn, anh kiểu rất khó hiểu luôn. Nhưng vẫn nhận nến của tớ. Sau đó tớ mới nói là.
"I really miss you!"
Anh ấy gõ phím mãi, không thấy trả lời. Tớ liền bảo anh rằng.
"I'm waiting you for 1 year"
Đúng là tớ đã đợi anh tận 1 năm, may mà chúng tớ vẫn gặp lại. Anh ấy thắc mắc hỏi tớ rằng anh và tớ quen nhau sao? Anh không nhớ lắm, có thể nói lại cho anh ấy về mối quan hệ của bọn tớ không. Tớ có nói với anh rằng bọn mình đã từng ngồi sát bên nhau, anh đánh đàn, còn tớ lắng nghe. Tớ nói với anh chúng mình luôn làm như vậy mỗi khi em join qua. May mà anh ấy vẫn nhớ tới cô bé cape vàng lúc ấy.
Chúng tớ đã tâm sự suốt một đêm, thực ra ở Việt Nam là đêm. Bên anh là buổi sáng. Anh ấy là người Tây Ban Nha.
Tớ bảo tớ nhớ tiếng đàn của anh lắm, tớ không bỏ game vì muốn nghe anh đàn. Tớ ước anh quay trở lại mỗi ngày, nhưng mãi chẳng thấy anh đâu. Anh ấy nói với mình rằng
"I'm sorry, i'm too busy. But now i'm free. We can play together again."
Đây dường như là câu nói tớ ngóng trông biết bao nhiêu ngày. Tớ đã ở bên anh từ cái ngày đó. Chúng tớ luôn hẹn nhau online. Tớ thích cách anh ngồi đàn cho tớ, thích cách anh dịu dàng đối xử với tớ.
(Từ đây sẽ dịch hết chat sang tiếng việt nhé)
Rồi tớ cũng tâm sự với anh, tớ bảo rằng tớ thích anh. Anh im lặng lâu lắm, xong cuối cùng anh cũng mở lời. Anh kể về gia đình anh, về công việc và ước mơ của anh.
"Anh không chắc bản thân mình có thể đón nhận tình cảm của em không. Vì anh không phải người tốt. Hồi nhỏ, cha anh đã mắng chửi mẹ con anh. Ông ấy còn cầm súng doạ giết anh. Mẹ anh thì dù bị ông ấy đánh đập nhưng vẫn ở bên cạnh ông ấy. Anh không biết nên làm như nào ngoài việc cố gắng học tập, rồi chuyển ra khỏi ngôi nhà ấy. Anh ở riêng, nuôi thêm một chú chó. Anh quý bé chó ấy lắm. Tên em ấy là N. Anh học ngành tâm lý tội phạm, vì anh muốn hiểu được tâm lý của cha anh. Anh cực kì ghét gia đình mình, những lời ghét bỏ phát ra từ miệng anh ấy. Anh phải học ngành này, vì anh sợ một ngày nào đó. Ông ấy sẽ giết anh. Ước mơ của anh là làm bác sĩ tâm lý tội phạm, cứu rỗi những người có hoàn cảnh giống anh."
Anh nói rất nhiều, anh kể hết tất cả. Tớ thương anh lắm, hoá ra có những người còn có hoàn cảnh và quá khứ buồn hơn cả tớ. Tớ lúc ấy càng thông cảm cho anh hơn, nên tớ dành rất nhiều thời gian cho anh. Tớ mong anh sẽ cố gắng vượt qua. Giúp anh bằng cách tâm sự và cổ vũ anh theo đuổi ước mơ. Nhưng mỗi khi tớ nói thích anh, anh luôn nói rằng
"Anh sợ quá khứ của bản thân sẽ vấy bẩn em."
Anh ấy sợ tớ sẽ bị dính vào câu chuyện quá khứ của anh, nên anh luôn im lặng về vấn đề này. Chúng tớ cứ giữ mối quan hệ mập mờ ấy. Tớ lúc đó chẳng hiểu sao cứ đâm đầu vào mà thích anh. Cho dù bạn bè bên cạnh khuyên can, họ nói rằng: yêu xa chẳng có kết quả đâu, vốn dĩ là một người sinh ra từ một gia đình có tâm lý.
Tớ bỏ ngoài tai mọi thứ, vì tớ nghĩ tớ có thể sẵn sàng ở bên anh. Đồng hành cùng anh. Anh còn đưa tớ đi gặp người yêu cũ của anh trên Sky. Anh nói với tớ rằng muốn tớ biết được hết tất cả những gì về anh. Nếu tớ thật sự có thể chấp nhận tất cả thì anh sẽ sẵn sàng ở bên tớ. Anh ấy bảo mọi người luôn nhận xét anh là một người lạnh lùng, ít nói. Tớ thấy đâu có đâu, anh ấy ngọt ngào mà. Không phải một người biết nói lời hoa mĩ, anh ấy chỉ biết ở bên và cổ vũ tớ. Khen những gì tớ show ra cho anh, ví dụ như điểm số hay cách ứng xử trong cuộc sống của tớ. Anh khen những thứ thiết thực hơn, thay vì dùng lời đường mật dụ tớ vào tròng. Vì vốn dĩ tớ đã thích anh rồi, chẳng cần dụ cũng đã dính.
Tớ bảo anh giống snowman, anh bảo tớ giống sun. Anh đùa tớ rằng sun sẽ đốt cháy snowman, rồi sau đó snowman sẽ chết trong sự nóng bức của sun.
Tớ kêu anh là ghê quá, em không làm sun nữa đâu, em muốn làm moon cơ, vì moon không thể đốt cháy snowman.
Và mỗi buổi tối, khi màn đêm buông xuống, người tuyết cô đơn có thể thoả thích ngắm trăng.
Sau đó anh bảo sẽ nhận nuôi thêm một chú chó nữa, tên của em ấy sẽ là Moon. Tớ cứ nghĩ đó sẽ là sự bắt đầu của tình yêu, nhưng hoá ra thứ tớ đối mặt không chỉ là quá khứ của anh, mà là cả hiện tại nữa.
Có một hôm, anh hỏi tớ:
"Em nghĩ sao về việc quan hệ t*nh d*c sớm? Ở đất nước của anh, số lượng giới trẻ làm điều này là rất sớm. Nó như một điều bình thường vậy."
Tớ lúc đó chỉ là một đứa trẻ, và ở Việt Nam, nhất là ở miền Bắc thì việc qhtd sớm là một cái gì đó rất nghiêm trọng. Tớ nói với anh
"Em nghĩ nó bình thường, vì mỗi đất nước một khác nhau. Họ sẽ chấp nhận được những chuyện khác nhau."
Tớ nói là bình thường, nhưng thực ra trong thâm tâm của tớ cũng hơi sợ. Chẳng nhẽ anh đến với tớ vì một ngày nào đó, anh muốn lên giường với tớ sao? Tớ mông lung cực kì, chỉ biết nghe anh nói.
"Anh đã từng làm chuyện này năm 15 tuổi...."
"Anh nói với em điều này để làm gì?"
"Vì anh nói muốn em biết được quá khứ của anh, anh sợ em sẽ chê quá khứ của anh bẩn thỉu mà ghét bỏ anh. Anh chỉ muốn nói cho em biết."
"...."
"Vậy trong tương lai, anh sẽ tiếp tục làm điều đó với một cô gái không quen biết?"
"Ừ"
Bọn tớ đã im lặng, lòng tớ như lửa đốt. Hoá ra mối quan hệ của chúng tớ lại kết thúc theo kiểu này. Tớ từ sau hôm đó đã không dám lên game, tớ xoá hết tất cả những thứ liên quan tới anh. Lời nói cuối cùng của anh như khiến tớ giận dữ, tớ phát điên lên. Vừa nhớ anh lại vừa ghét anh, ghét chính bản thân mình. Vì tại sao nói chấp nhận nhưng cuối cùng lại từ chối chuyện đó. Có lẽ đối với tớ, trong một mối quan hệ thì cả hai nhất định phải dành lần đầu cho nhau. Dù chuyện này thực sự rất khó trong xã hội bây giờ. Bọn tớ từ mối quan hệ thân thiết mập mờ trở thành im lặng. Chúng tớ đã không nói chuyện gì với nhau cho tới tận bây giờ. Lâu lâu anh vẫn xem status trên IG của tớ, thả tim ảnh rồi cmt ảnh của tớ. Nhưng tớ biết mối quan hệ của tớ với anh đã dừng lại rồi, mọi thứ đã chấm dứt từ hôm ấy.Tớ nghĩ bản thân thực sự là một đứa thất bại trong chuyện tình cảm. Thích bạn cùng lớp 2 năm rưỡi không dám tỏ tình, rồi đến mối quan hệ của mình muốn tiến tới cũng chẳng thể giữ. Sau đó tớ cũng không dám thích ai trên Sky nữa, tớ không kết thêm nhiều bạn mới. Một mình tận hưởng tiếng đàn guitar của bản thân.....mong rằng trong tương lai, sẽ có một người nào đó chấp nhận được tương lai và quá khứ của anh....
______________
Quá khứ trả lại cho Damian.
_____________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, đây dù sao cũng chỉ là một vài tâm sự nhỏ của tớ muốn nói với độc giả. Tớ muốn mọi người biết thêm về quá khứ của một đứa thất bại chuyện tình cảm chuyên viết truyện yêu đương là tớ. Mong rằng tương lai của tớ và anh đều sẽ ngập tràn hạnh phúc, dù không ở bên nhau nhưng tớ sẽ cầu mong mọi điều tốt sẽ đến với anh. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh em những lúc em cảm thấy suy sụp nhất.
_________Bức ảnh vào cái đêm mà anh online mà tớ quay về, lúc này anh hong mang Rally nên hơi bùn :<. Nhưng hem sao, quay về là tốt.
Một chút ngọt ngào. Lúc này bọn tớ ở map Little Prince. Và ở chỗ cái tháp sách. Tớ nói rằng tất cả sách này của anh. Sau đó anh nói z đó.
............................
(T ^ T) hoii thì tạm biệt mọi người. Sắp tới tui sẽ cố gắng ra chap để bù đắp cho mọi người nhe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rêve venu du ciel [OwlxDaleth]
FanfictionCó lẽ, cái chết đến sớm hơn anh nghĩ. Tuy chỉ mới gặp em, nhưng sao lại phải rời xa nhau sớm đến vậy? "Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop." Giải thích tên truyện : -Gốc Pháp: rêve venu du ciel -Nghĩa tiếng Việt : G...