Chap 21

74 9 5
                                    

Sáng sớm, Owl đã tỉnh dậy. Chuẩn bị tất bật mọi thứ rồi gọi bác sĩ. Bọn họ sẽ làm phẫu thuật từ 8 giờ sáng, nên bây giờ bắt đầu vào phòng để chuẩn bị là vừa. Nala và Bell cũng đã đến, Bell mắt lim dim nhưng vẫn nằng nặc đòi theo sau. Cả người yêu của Nala cũng đến. Là một anh chàng da trắng tóc xoăn, ánh mắt anh dành cho Nala và Bell thật yêu chiều làm sao. Daleth nhìn bọn họ, có chút ghen tị với gia đình nhỏ ấy. Owl bên cạnh thấy anh nhìn gia đình Nala chăm chú, em có phần nào hiểu được anh đang nghĩ gì.
"Đợi anh khỏi bệnh, em sẽ làm tình tới khi anh mang thai được thì thôi."
Owl cười cười, đôi bàn tay vuốt nhẹ bụng anh.
"Đồ điên." - Daleth chửi em ra mặt, cái thằng nhóc này, mới sáng sớm đã ăn nói hàm hồ.
"Chú Daleth mau khoẻ nhé, Bell sẽ nướng bánh quy cho chú ăn."
"Ừm, chú nhất định sẽ khoẻ lại. Chú rất mong chờ bánh của Bell luôn."
Daleth xoa đầu cô nhóc mới lên 5 tuổi hôm qua. Anh cũng có lúc ao ước bản thân được làm cha của một đứa trẻ dễ thương, nhưng anh thích đàn ông. Sao mà có con được chứ. À thì, nhận nuôi cũng được nhỉ? Thôi kệ đi.
__________
"Bệnh nhân số 120 đang vào phòng phẫu thuật. Người nhà mời ra ngoài chờ."
Tiếng bác sĩ thông báo khiến cho mọi người hiện diện đều nín thở. Owl cúi xuống hôn lên trán anh.
"Nhất định phải khoẻ mạnh trở về nhé. Em sẽ đi mua cho anh một bó hoa Bonnet."
"Haha em bị dở à. Giờ là tháng 10 rồi, lấy đâu ra hoa Bonnet nữa." - Daleth bụm miệng cười, chê cậu nhóc trước mặt ngốc ngếch.
"Chắc chắn em sẽ tìm được."
Ánh mắt kiên định của Owl khiến Daleth nín thinh. Anh được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa tử thần khép lại, đèn đỏ bật lên.

Cuộc phẫu thuật bắt đầu

Owl nhờ Nala, và Sam- người yêu của cô. Canh chừng hộ. Còn em thì mau chóng đi tìm cửa hàng hoa mà em và Daleth thường lui tới để tìm mua hoa Bonnet, chị chủ cửa hàng có vẻ ngạc nhiên lắm.
"Trời ơi cậu gì ơi. Hoa bonnet giờ này còn đâu. Cậu muốn mua hoa gì khác không? Cửa hàng chúng tôi nhiều loại hoa đẹp lắm. Anh có muốn tham khảo không?"
"Không, nhất định phải là hoa Bonnet. Kể cả một đoá hoa tàn, tôi nhất định sẽ mua bằng được."
"...."
Sau khi tìm đủ mọi ngóc ngách trong cửa hàng. Chị chủ có tìm thấy một chiếc hộp gỗ, trong đó là một bông hoa Bonnet phơi khô. Nhìn chúng xác xơ đến thương tâm.
"Cho tôi mua bông này. Tiền đây."
Owl chào chị chủ cửa hàng rồi nhanh chóng rời đi. Thật may vì vẫn còn bông hoa này tồn tại. Và em cũng mong anh cũng vậy. Cho dù giông bão ập đến hay đã qua. Thì anh vẫn sẽ sống một cách an toàn. Như bông hoa này vậy. Dù đã khô héo, nhưng vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ.
Owl lái xe đi, lòng hứng khởi. Em sẽ tặng đoá hoa này cho Daleth. Rồi anh sẽ bất ngờ lắm cho mà xem. Ấy vậy mà....
__________
"Alo cô có phải Nala không?"
"Vâng. Đúng là tôi."
"Chồng cô bị tai nạn. Tử vong tại chỗ rồi."
Nala giật thót, chồng cô. Cô và Sam chưa kết hôn. Thì người chồng này...chỉ có Owl mà thôi. Nala hoảng sợ khiến người cô run lên.
"Sao vậy em?"
Sam bên cạnh vỗ về an ủi, tưởng cô sợ cuộc phẫu thuật của Daleth không được thành công. Ai ngờ sau khi nghe xong lời kể của Nala. Sam cũng suýt ngất. Một người còn đang trong phòng phẫu thuật, người kia thì tai nạn. Tại sao Chúa cứ trêu đùa tình cảm và mạng sống của họ như vậy?
"Em ở đây trông chừng Bell và đợi Daleth ra. Anh sẽ qua chỗ Owl xem tình hình. Các cậu ấy...chỉ có thể nhờ cậy vào chúng ta thôi."
Nala ôm chặt Bell khóc nấc lên. Bell khó hiểu, nhưng cô bé vẫn lau nước mắt cho mẹ, rồi vỗ lưng mẹ như cách mẹ thường an ủi cô bé.
__________
Sam tới nơi để xác nhận thi thể của Owl, anh cũng không ngờ mình phải chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng trong một ngày thế này. Daleth mà biết chuyện, chẳng biết anh có phát điên lên không? Hay sốc tới mức đòi tự tử như lần trước Owl tâm sự. Nhận xác xong, anh cũng đặt trước dịch vụ bảo quản xác. Dù chuyện gì xảy ra. Nhất định phải báo cho Daleth biết nữa.
__________
4 tiếng trôi qua, sự mệt mỏi và áp lực cũng được giải toả. Đèn đỏ tắt ngúm, bác sĩ đẩy giường Daleth ra.
Nala chạy về phía bác sĩ, cuống cuồng hỏi tình hình.
"Người nhà yên tâm nhé. Cậu ấy đặc biệt lắm đấy. Không ngờ chúng tôi vẫn cắt bỏ được tận gốc bệnh. Ghép gan mới một cách thành công. Chắc tổ tiên của cậu ấy phù hộ lắm đấy. Chúng tôi sẽ để cậu ấy vào phòng dưỡng sức và theo dõi tình hình."
Nala như trút được gánh nặng, cô ngồi phịch xuống đất. Mấy y tá gần đó thấy cô như vậy thì mau chóng tới đỡ cô dậy. Bell bám chặt lấy áo mẹ không rời, ngơ ngác nhìn mọi người.
_________
Nala và Sam cố gắng giúp đỡ Daleth nhiều nhất có thể. Owl đi rồi, Daleth chỉ còn lại bọn họ thôi. Vốn họ đã coi Owl và Daleth là người nhà từ lâu. Bell lúc nào cũng ngồi cạnh bi bô hát cho chua Daleth nghe. Cô bé còn đến nhà thờ cùng mẹ để cầu nguyện.

1 tuần sau Daleth cũng đã tỉnh dậy
Ánh sáng mặt trời ập vào mắt khiến anh không quen. Cau mày khó chịu, đôi tay lần mò vào khoảng trống. Nala ngồi gần đó thấy Daleth đã tỉnh thì cuống quýt bấm gọi bác sĩ. Bọn họ lần lượt kéo vào. Rồi mọi người đều nói rằng tình hình ổn định rồi, bên gan bị cắt cũng không có dấu hiệu nhiễm trùng. Hai bên gan đã cùng hoạt động ăn ý, đúng là phép màu. Họ tiêm thuốc an thần cho Daleth. Chỉnh xong mọi thứ liền rời đi để qua phòng bệnh nhân khác.
Nala tiến gần tới giường Daleth, im lặng không nói gì.
"Owl....Owl đâu?"
Giọng Daleth yếu ớt vang lên, mắt anh cũng đã rõ hơn trước. Nhưng vẫn còn hơi mờ, không thấy sự hiện diện của người kia. Anh hỏi theo thói quen.
"...."
"Sao vậy....?Cậu ấy bị làm sao à?"
"Không không. Anh ấy mới rời đi rồi, tại nhà hàng bỗng xảy ra việc. Owl nhờ tôi đưa cho anh cái này."
Nala đỡ Daleth ngồi dậy, khuôn mặt Daleth giờ có sức sống hơn hẳn. Ánh mặt trời cũng chẳng thể nào xuyên qua làn da nhạt nhoà của anh nữa rồi.
"Hoa Bonnet?"
"Ừm. Là hoa Bonnet. Đoá hoa duy nhất còn sót lại giữa tháng 10."
Daleth mở hộp gỗ ra, mùi hương của gỗ hoà cùng hương hoa xơ xác. Anh mân mê chiếc hộp trên tay, miệng mỉm cười. Thực ra trong lúc hôn mê. Anh đã mơ thấy Owl gọi mình. Nhưng lạ một cái em lại nói cái gì mà
"Anh ở lại nhé, nhất định phải chăm sóc bản thân. Hoa Bonnet em nhờ Nala đưa cho anh. Em đi trước đây."
"Owl? Em định đi đâu?"
"Em không biết."
"Nhưng...."
"Em yêu anh. Xin lỗi."

Rêve venu du ciel [OwlxDaleth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ