Chap 9

66 10 3
                                    

Owl thận trọng nắm chặt tay anh không rời. Daleth lâu rồi cũng chẳng nhận hơi ấm từ tay ai nên anh khá phụ thuộc vào nhiệt độ ở lòng bàn tay của Owl. Anh cũng không hề bỏ tay ra, mà để yên đó cho em hết xoa rồi nắn.
"Tại sao em cứ một mình chờ đợi anh? Chẳng phải ngoài kia, có bao nhiêu chàng trai cô gái xinh đẹp hơn anh sao?"
"Epiphany*"
"...."
Daleth thở dài, hoá ra đối với em anh luôn quan trọng tới vậy. Cứ tưởng nếu anh biến mất sẽ khiến tình cảm trong em nhạt phai bởi mưa và nắng. Nhưng hoá ra tình cảm của em vẫn mãi chẳng phai mờ. Vì em là kẻ cầm ô, cầm trên tay thứ đồ có thể bảo vệ em khỏi những khắc nghiệt và thời gian. Daleth chưa từng nhận được quá nhiều, vì anh luôn là kẻ cho đi. Cho đi quá nhiều tới mức anh chẳng biết mình đã thiệt hại bao nhiêu nữa, chỉ biết rằng nếu tiếp tục yêu Owl. Một trong hai chỉ có con đường chết mà thôi.
"Anh phải trở về để hoàn thành nốt dự án. Lần này anh về Texas vì tang lễ của mẹ..."
"Bác gái..?"
"Ừ."
Owl bảo em muốn đi chung tới tang lễ, nhưng Daleth ngăn em lại. Giọng điệu quở trách.
"Đừng để họ hàng biết đến tình yêu của chúng ta."
"...."
Cuối cùng thì anh nhận lời để làm gì? Tại sao quay lại với em mà vẫn muốn che đậy xu hướng tính dục của bản thân? Chẳng phải ở Mỹ đã có bao nhiêu cuộc nổi dậy chống phân biệt LGBT sao? Tại sao anh lại luôn lo lắng sợ hãi như vậy? Em chẳng hiểu và không muốn hiểu. Rốt cuộc anh đang toan tính điều gì hả Daleth?
_______
Owl chỉ có thể mua vài bó hoa và gửi cho Daleth. Mong anh sẽ đặt chúng nơi an nghỉ của mẹ anh với lời cầu nguyện lên đường bình anh. Daleth ậm ừ rồi đi về nhà cũ. Đã 4 năm anh không quay trở về. Không ngờ cũng có lúc anh phải chứng kiến người thân trong gia đình rời khỏi trần gian.
"Thằng oắt con này. Cuối cùng mày cũng biết vác mặt về nhà rồi đấy."
Bố của Daleth từ trong nhà bước ra. Khuôn mặt ông lầm lì trông rất đáng sợ. Nhưng Daleth đã quen rồi, ông ấy nói vậy nhưng chẳng xông vào đánh anh trước mặt mọi người đâu. Cả anh và ông ta đều giống nhau, đều là người trọng hình tượng hơn tất thảy.
"Tôi về thăm mẹ. Đây là hoa tôi chuẩn bị. Tốt nhất là ông nên lo liệu cho bà ấy chu toàn đi. Lúc sống ông đã khiến cuộc đời bà ấy chìm vào bóng tối rồi. Đừng để khi bà ấy đã rời bỏ thế gian này vẫn phải chịu đựng lời mắng rủa đến từ ông."
Daleth nói nhưng mặt chẳng có cảm xúc gì. Ấy vậy mà anh vẫn khiến ông ta tức giận mới hay. Ông thở phì phò, muốn lao vào đánh thằng con trời đánh của mình lắm. Nhưng giờ khách khứa đông. Ông chẳng dám. Ông ta chỉ hừ mạnh rồi bước ra ngoài. Daleth theo dõi bóng hình xác xơ của ông ta mà thở dài. Đúng là thời gian của con người, ít ỏi đến đáng thương.

_______
*Ephiphany : giây phút bạn chợt nhận ra được rằng có điều gì đó thực sự quan trọng với bạn.
_______
*ở đây ý nói Owl thực ra lúc trước chỉ coi anh là người yêu thôi, nhưng đến khi chia tay. Em mới biết hoá ra Daleth là định mệnh của đời mình. Nên mới giữ hình bóng của anh ở một vị trí quan trọng trong trái tim.

Rêve venu du ciel [OwlxDaleth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ