Thực ra Owl đã toan tính hết cả rồi. Sau khi anh chữa hết bệnh. Sẽ cùng em tới Pháp để hưởng thụ cuộc sống. Nala và Bell sẽ tới sống cùng người cha ruột của con bé. Dù sao thì cũng thật tốt vì Nala tìm được cho mình một người đàn ông yêu cô thật lòng. Em thật lòng chúc phúc cho người vợ giả của mình.
Owl làm đầu bếp và đã mở rộng nhiều chi nhánh ở Mĩ, quen được nhiều người nổi tiếng. Vài người môi giới đã giới thiệu cho em những mảnh đất giá thành phải chăng cùng vị trí di chuyển cũng như địa lí thuận lợi. Điều này sẽ tốt cho Daleth, em nghĩ.
___________
Hôm nay lại là một ngày đầy mây, buổi đêm ở Mĩ cũng chẳng có nhiều sao lắm. Mà nếu có thì cũng không có thời gian để ngắm, ai cũng tất bật với cuộc sống và công việc của họ mà. Owl sau khi giao nhiệm vụ lại cho nhân viên ở chi nhánh chính. Em tự về nhà, nấu vài món Daleth thích rồi lại tất bật lái xe đến bệnh viện. Ngày nào cũng vậy, em giờ chỉ mong anh khoẻ. Dẫu cho tương lai ra sao, em vẫn sẽ một mình cam chịu. Chỉ cần anh khoẻ mạnh, em thậm chí có thể đánh đổi cả mạng sống___________
Tiếng xì xào vang bên tai, em hôm nay chưa gọi điện cho Daleth, không biết anh có ăn đủ bữa không. Càng tới gần hành lang nơi phòng anh nằm. Em càng thấy nhiều bác sĩ hơn. Tim em như thể hẫng lại, Daleth xảy ra chuyện sao? Đôi chân rảo bước nhanh hơn, em đẩy mấy vị bác sĩ đứng bu ở cửa ra. Chạy thẳng vào phòng?
"Huyết áp giảm, mau chóng bơm thuốc. Lyly, cô cầm cái kim tiêm qua đây cho tôi."
Vị bác sĩ phụ trách cho các bệnh nhân sắp tới sẽ phẫu thuật gấp gáp ra hiệu. Cô y tá gần đó cũng nhanh chóng lấy thuốc và điều chỉnh lượng oxi bơm vào.
"Mời người nhà ra ngoài."
Bác sĩ nói, nhưng Owl gào lên. Tay em đấm thụp thụp vào người vị y tá đang cố cản em lại.
"Không. Hãy để cho tôi vào với anh ấy."
"Cậu nghe lời đi. Cậu vào thì có giúp anh ta khoẻ lên không? Yên tâm giao cho bác sĩ chúng tôi."
Bấy giờ Owl mới buông thõng hai tay, đồ ăn trên tay rơi vãi đầy ra sàn. Mấy vị y tá nhìn cậu với vẻ mặt hơi khó chịu. Sau đó họ nhờ lao công dọn hộ. Owl bơ phờ ngồi xuống ghế ngoài phòng bệnh. Gục đầu trên hai bàn tay thô ráp đang đan lại. Mới một hôm không gặp mà anh đã xảy ra chuyện.
Rốt cuộc là Chúa muốn thử thách gì ở tình yêu của em và anh?
Đây có vẻ như là chuyển biến lớn ở bệnh của anh. Vốn ung thư gan chỉ bị rối loạn ăn uống và hay đau đầu thôi. Ấy vậy mà bệnh nhân này còn bị tăng huyết áp, nôn ra máu và dễ ngất xỉu. Giai đoạn cuối của mỗi người tuỳ thuộc vào tâm lí của bệnh nhân, nên cũng không tránh khỏi vài bệnh lý kèm theo. Vả lại Daleth cũng hay có thói quen uống rượu, ăn uống không khoa học nữa.
Owl ngồi ngoài, trong lòng như lửa đốt. Hết đứng lại ngồi. May sao Daleth tỉnh dậy, khuôn mặt chẳng cò sức sống khẽ động. Bác sĩ dặn dò anh một lúc rồi mới rời đi. Tản ra để người nhà vào thăm.
"Anh...không khoẻ chỗ nào ư? Tại sao không nhắn tin cho em, hoặc Nala cũng được mà." - Owl nắm chặt lấy tay anh, đưa lên má khẽ cọ nhẹ.
"Em bận mà, còn chẳng đến thăm anh được thì có gửi tin nhắn cũng như không à. Nala thì cũng không thể nhờ nhiều, phiền lắm."
"..."
Khoé mắt Owl đỏ hoe,
"Em cứ tưởng là đã mất anh rồi cơ."
"Haha, anh 30 tuổi rồi. Còn cần người lo rằng mình sẽ chết lúc nào nữa." - Daleth cười cười, đưa tay lên xoa đầu em.
"Em lỡ làm rơi đồ ăn rồi. Em sẽ đi xuống nhà ăn ở bệnh viện mua súp và bánh cho anh nhé."
"Anh không đói." - Daleth lắc đầu, gò má hốc hác hiện rõ.
"Nhìn anh kìa, gầy trơ xương rồi. Xấu xí quá. Anh phải ăn nhiều vào, cảm giác không thèm ăn chỉ là do bệnh thôi. Chứ em biết là anh đói mà." - Owl hôn nhẹ lên trán anh rồi rời đi.
Daleth nằm trong phòng thở dài, mới trải qua cơn nguy kịch nên sức lực chẳng còn nhiều. Mỗi ngày trôi qua trong bệnh viện chẳng thú vị gì cả. Cảm giác như bị nhốt trong tù vậy. Anh hiểu cảm giác của người già ở viện dưỡng lão rồi. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa mà chẳng biết bên ngoài thế giới đã thay đổi tới đâu rồi. Chỉ biết bản thân đang từng ngày yếu đi, rồi đón nhận cái chết như một món quà.
"Thà mình chết đi cho rồi. Sống như này thật chẳng đáng sống." - Daleth đầu nghiêng sang một bên, thầm thì với chính bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rêve venu du ciel [OwlxDaleth]
FanfictionCó lẽ, cái chết đến sớm hơn anh nghĩ. Tuy chỉ mới gặp em, nhưng sao lại phải rời xa nhau sớm đến vậy? "Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop." Giải thích tên truyện : -Gốc Pháp: rêve venu du ciel -Nghĩa tiếng Việt : G...