Chương 2
Vương Nhất Bác ngậm một bịch bánh bao trong miệng, đưa một cái bịch khác cho Tiêu Chiến, lúc nói chuyện có chút không rõ ràng: "Nè, đồ ăn sáng của cậu đó."
Hôm nay cậu cố tình bôi một ít nước hoa mùi kẹo sữa trên cổ tay và trên cổ, lúc đưa tay qua tỏa ra mùi hương ngọt ngào.
Tiêu Chiến cũng không khách khí, anh nhận lấy cầm trong tay: "Cảm ơn. Người nhà cậu tự hấp à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không phải, tôi tự hấp đó. Nhà tôi có mình tôi thôi."
"Sao cậu lại ở một mình?"
"Ba mẹ tôi bận đi làm, ở trong thành phố ấy, cuối tuần mới qua đây." Trong miệng Vương Nhất Bác ngậm bánh bao nên gò má phồng to lên, vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Tiêu Chiến gật đầu: "Tôi cũng ở một mình."
"Ba mẹ cậu đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Bọn họ còn ở thành phố C, tôi từ bên đó chuyển qua đây."
Vương Nhất Bác trừng to mắt: "Cô chú không lo cho cậu à?"
"Anh của tôi học đại học ở bên này, ngày thường nếu có việc thì có thể tìm anh ấy."
Trong lòng Vương Nhất Bác nói thật trùng hợp, cậu và Tiêu Chiến là hàng xóm, lại đều sống một mình.
"Ừm... Vậy sau này chúng ta có thể chơi cùng nhau." Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có chút đáng thương, một mình rời nhà đi học ở xa như vậy.
Hai người im lặng đi bộ, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút xấu hổ, vụng về tìm chuyện nói với Tiêu Chiến: "Vậy... cậu bao nhiêu tuổi rồi?'
"Tôi 18." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi: "Cậu 18 rồi sao? Tháng sau tôi mới đầy 17 tuổi."
Tiêu Chiến cong môi: "Vậy cậu phải gọi tôi là anh rồi."
Vương Nhất Bác cảm thấy lúc Tiêu Chiến cười rộ lên đặc biệt đẹp trai, không khỏi ngoan ngoãn gọi: "Chiến ca."
Tiêu Chiến duỗi tay xoa nhẹ tóc của Vương Nhất Bác .
Cảm giác rung động ngày hôm qua lại xuất hiện, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn dây giày của mình, muốn che giấu cảm giác hồi hộp. Tiêu Chiến nhìn qua rất ôn hòa, lại có thể dựa dẫm, khiến cho Vương Nhất Bác bất giác dựa lại gần anh. Gió thoảng qua, Vương Nhất Bác chợt ngửi được mùi mộc hương quen thuộc, đột nhiên nhớ tới chuyện hoang đường tối hôm qua, mặt cậu lập tức đỏ lên.
Vương Nhất Bác thầm mình mình biến thái, nhưng mà Tiêu Chiến thật sự rất có lực hấp dẫn với cậu.
Vậy cậu có thể tiến thêm một bước không nhỉ? Cậu nhớ tới lời nói hôm qua của Lục Nhiên, bảo cậu phải nắm chặt cơ hội.
Tiêu Chiến làm cậu có chút rung động, khiến cho ban đêm cậu có thứ để an ủi. Vương Nhất Bác có rất nhiều bí mật, trừ cậu ra thì không ai biết. Cậu chưa từng yêu đương với ai, nhưng không thầy dạy cũng biết việc lên giường. Cậu thiếu kinh nghiệm trong việc yêu đương, nhưng càng vì vậy mà thêm tò mò. Nhưng cậu đột nhiên ý thức được, có lẽ Tiêu Chiến vốn không thích con trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww) (Chiến Bác) (h nặng) Đào Mềm Ngâm Mật
RomanceThể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, cao H, 1v1, HE Văn án Tiêu Chiến có một bí mật, dĩ nhiên không muốn ai biết được, thế nhưng Vương Nhất Bác cảm giác mình đã nhìn thấu bí mật đó mất rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy bề ngoài của anh rõ ràng vô cùng...