Chương 8
Buổi sáng thứ bảy, Trần Ngữ Kỳ bận bịu dọn dẹp trong phòng khách, thấy Vương Nhất Bác đeo cặp sách đi ra từ phòng ngủ.
"Mẹ." Vương Nhất Bác gọi bà: "Hôm nay con hẹn Tiêu Chiến đi thư viện tự học, buổi tối mới về ăn cơm."
"Hai người bọn con ở sát nhau như vậy mà còn muốn đến thư viện tự học?" Trần Ngữ Kỳ thắc mắc.
Vương Nhất Bác nói: "Ai dà, mẹ chẳng hiểu gì cả. Học ở thư viện mới có không khí chứ."
Cậu mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói dối. Lúc nãy Tiêu Chiến mới gửi tin nhắn cho cậu, nói hôm nay muốn đi gặp anh trai của anh, hỏi Vương Nhất Bác liệu có muốn đi cùng không. Vương Nhất Bác nghe tới việc 'gặp phụ huynh' liền theo bản năng cảm thấy sợ hãi, cậu vốn tính không đi, nhưng cậu vẫn muốn dính chặt với Tiêu Chiến, cuối cùng đã đồng ý với anh.
Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo hoodie màu đen, Vương Nhất Bác trùng hợp mặc một cái màu trắng. Vương Nhất Bác thấy vậy, so sánh áo quần hai người rồi vui vẻ nói với Tiêu Chiến: "Anh, thật giống áo đôi tình nhân."
Cậu cùng Tiêu Chiến tới ga điện ngầm, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hơi lo lắng nhìn Tiêu Chiến: "Anh này, hai người chúng ta đi gặp anh trai của anh, liệu có bị anh ấy phát hiện chúng ta đang hẹn hò không nhỉ?"
Tiêu Chiến nghe vậy, hỏi ngược lại: "Em sợ bị phát hiện à?"
"Ơ..." Vương Nhất Bác do dự một lát: "Thật ra em cũng không sợ lắm. Hai năm trước em đã come out với mẹ, chỉ có ba em chưa biết. Em chỉ lo lắng bên nhà anh có khúc mắc gì không thôi."
Tiêu Chiến nhướng mày, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Anh không nghĩ tới Vương Nhất Bác vậy mà đã come out với mẹ: "Dì có nói gì không?"
"Mẹ em tiếp nhận việc này cũng nhanh lắm. Anh đừng thấy lúc mẹ mắng em tính tình rất kém, nhưng bà ấy cái gì cũng hiểu. Bà biết tính hướng không phải nói thẳng liền thẳng, cho nên cũng đã chấp nhận." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn xung quanh một chút, che tay bên miệng khẽ nói: "Anh này, em trộm nói cho anh biết, năm đó mẹ em cũng là chị đại có máu mặt, có điều sau này lại bị ba em thu phục."
Tiêu Chiến nghe vậy tươi cười, xoa nhẹ đầu Vương Nhất Bác.
"Đúng rồi, anh chưa nói cho em biết, anh trai anh có nói gì không?"
Tiêu Chiến điềm tĩnh nói: "Không sao, anh ấy sẽ không nói gì đâu."
Vương Nhất Bác tin tưởng anh 100%, anh nói cậu không cần lo lắng, cậu cũng chẳng cần suy nghĩ cho mất công. Vương Nhất Bác lại hỏi: "Anh trai anh là người như thế nào?"
"Anh ấy khá tốt." Tiêu Chiến suy tư nói: "Nhưng có lẽ em sẽ thấy anh ấy hơi dữ."
—-
Vương Nhất Bác hỏi mới biết, anh trai Tiêu Chiến hóa ra là thạc sĩ đại học F. Vương Nhất Bác nằm mơ cũng nghĩ đến việc đậu trường F, cậu đối với vị anh trai chỉ nghe tên mà chưa biết mặt này vô cùng tò mò lẫn kính nể.
Tiêu Danh sống tại một khu căn hộ cao cấp ở thành phố S. Thang máy đi lên tầng cao nhất, Vương Nhất Bác hít sâu hai cái, nắm chặt tay áo Tiêu Chiến: "Đi gặp phụ huynh làm em lo muốn chết."

BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww) (Chiến Bác) (h nặng) Đào Mềm Ngâm Mật
RomanceThể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, cao H, 1v1, HE Văn án Tiêu Chiến có một bí mật, dĩ nhiên không muốn ai biết được, thế nhưng Vương Nhất Bác cảm giác mình đã nhìn thấu bí mật đó mất rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy bề ngoài của anh rõ ràng vô cùng...