Chương 12
Vương Nhất Bác sững sờ nhìn anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Tiêu Chiến quỳ gối trước mặt cậu, giúp cậu cởi từng món áo quần nặng trịch trên người ra, thong thả ung dung nói: "Tiểu Bác đang nghĩ gì vậy?"
Tay anh cố ý đụng tới vòng eo mẫn cảm của người nọ, bỗng nhiên đưa tay về phía dưới xoa nhẹ cặp mông thịt mềm mại cách quần jean.
Vương Nhất Bác khẽ rên một tiếng, cậu được hướng dẫn, cuối cùng cũng ý thức được bản thân đang nghĩ cái gì. Trên khuôn mặt say mèm của tràn đầy vẻ ngoan ngoãn mềm mại, đôi mắt nhìn theo đôi tay đang di chuyển của Tiêu Chiến. Cậu mơ mơ màng màng ngập ngừng nói: "Nghĩ, nghĩ muốn làm với anh...""Vậy anh ôm em đi tắm rửa trước được không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Có thể vừa tắm vừa làm mà." Vương Nhất Bác đã say quắc cần câu nhưng lúc này cậu lại làm ra vẻ khôn khéo bất thường.
—
Bình thường Tiêu Chiến đều tắm vòi sen, đây là lần đầu tiên anh dùng bồn tắm nhà mình. Bồn tắm nhỏ hẹp khó khăn lắm mới chứa được hai thiếu niên, Vương Nhất Bác ngồi trên người Tiêu Chiến, nước ấm cao tới eo cậu.
"Ngày mai đi mua một chú vịt vàng." Vương Nhất Bác dùng tay nghịch nước, bắn tung tóe đầy mặt Tiêu Chiến.
Vết thương xỏ khuyên vú mấy tháng trước đã khỏi hẳn. Trên lồng ngực trắng nõn của Vương Nhất Bác là hai cái khuyên bằng bạc lộng lẫy bóng loáng, thân thể cậu vẫn còn có loại ngây ngô non mềm của thiếu niên, nhưng lại vì gắn thêm khuyên vú mà tạo nên một loại sức hút thành thục kì lạ.
Tiêu Chiến cười cậu: "Đã bao lớn rồi mà còn đòi vịt vàng hử?"
"Anh không hiểu đâu." Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, lải nhải: "Bồn tắm phải có một chú vịt vàng, còn phải có cái phao tròn, sau đó còn muốn ——."
Tiêu Chiến cúi người hôn cậu, dứt khoát gọn gàng cắt lời của người nào đó đang nũng nịu nói chuyện không đâu.
Nhiệt độ chậm rãi tăng lên làm cho mặt Tiêu Chiến nóng càng thêm nóng. Cậu còn có rất nhiều lời muốn nói nhưng đều bị Tiêu Chiến chặn miệng lại. Cậu nức nở đưa tay vào trong làn nước chạm vào dương v*t Tiêu Chiến, trên đầu ngón tay truyền tới cảm giác còn nóng hơn cả nước. Cậu vội vàng di chuyển eo mông, giống như một con thú nhỏ tham lam muốn nuốt trọn cây dương v*t nóng bỏng cứng ngắc kia. Huyệt thịt mềm mại hòa lẫn với với dòng nước ấm áp, thuận lợi nuốt hết dương v*t vào. Vương Nhất Bác rên lên một tiếng, cậu cảm thấy có rất nhiều nước đã tràn vào trong cơ thể, cái bụng phồng to lên. Cậu tránh khỏi nụ hôn của Tiêu Chiến, cảm giác ngày càng khó chịu. Cậu bắt lấy bàn tay của Tiêu Chiến đang mân mê trước ngực mình, đôi môi bị cắn đến đỏ bừng: "Nước, nước vào trong rồi."
Cậu chậm rãi nâng mông, nghiêm túc phun ra nuốt vào cây dương v*t kia. Tiêu Chiến dùng tay xoa nắn cặp mông no đủ, tách hai múi mông ra. Cậu bị anh lôi kéo phập phồng, bị đâm vào quá nhanh quá sâu nên vội chụp tay anh lại, giọng nói ngắt quãng: "Để em... Anh, để em tự động đi, em muốn chậm một chút."

BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww) (Chiến Bác) (h nặng) Đào Mềm Ngâm Mật
RomansaThể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, cao H, 1v1, HE Văn án Tiêu Chiến có một bí mật, dĩ nhiên không muốn ai biết được, thế nhưng Vương Nhất Bác cảm giác mình đã nhìn thấu bí mật đó mất rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy bề ngoài của anh rõ ràng vô cùng...