Chương 9

1.3K 55 0
                                    

Chương 9

"Tôi sẽ đổi chỗ, không ngồi với cậu nữa." Vương Nhất Bác nhìn Lục Nhiên nói: "Đổi đến bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên."

Lục Nhiên quay đầu nhìn Tiêu Chiến, lại quay đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác , khuôn mặt tỏ vẻ không thể tin được: "Các cậu... sẽ không... thật sự, cái kia... phải không?"

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Cái gì cơ?"

"Còn có thể là cái gì nữa? Ấy ấy với cậu ta đó." Lục Nhiên nói.

Vương Nhất Bác nhìn cô chớp mắt: "Không nói cho cậu!"

Cậu cùng bạn cùng bàn của Tiêu Chiến là Lâm Thời cũng đổi chỗ, lời hay ý đẹp rằng cùng nhau hỗ trợ học tập.

Bây giờ là tiết Tiếng Anh, giáo viên dạy là một bà cô trung niên hung thần đáng sợ. Vương Nhất Bác không dám dựa đầu ghé tai với Tiêu Chiến, chỉ có thể lén lút truyền giấy cho anh.

Cậu vẽ trên giấy một chú thỏ con, lại tính vẽ thêm một con sói lớn đứng bên cạnh chú thỏ. Vương Nhất Bác vẽ không đẹp lắm, vẽ một con thỏ còn trong phạm vi năng lực của cậu nhưng vẽ một con sói thì cậu có lòng mà chẳng có sức. Cậu vẽ vẽ xóa xóa nửa ngày trời, càng nhìn càng thấy mình đang vẽ một con chó xấu hoắc, cúi đầu âm thầm cười rộ lên.

Cậu kéo một một mũi tên phía trên con thỏ viết tên mình, lại kéo một mũi tên viết 'Tiêu Chiến (là sói)' lên trên sinh vật chó không phải chó sói không phải sói đó.

Cậu im lặng âm thầm truyền tờ giấy qua cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn qua, đoán chừng là quá xấu nên không dám nhìn thẳng, lật mặt trắng của tờ giấy bắt đầu vẽ lên.

Tiêu Chiến vẽ qua loa một vài nét miêu tả hình dáng rồi bắt đầu ký họa lên giấy. Vương Nhất Bác lẳng lặng lén nhìn một cái, càng xem càng kinh ngạc.

Cậu không biết Tiêu Chiến vậy mà còn biết vẽ tranh.

Tiêu Chiến nhanh chóng vẽ một chú thỏ xinh xắn, phía sau con thỏ vẽ một con sói. Chỉ một lát, Tiêu Chiến truyền tờ giấy nháp qua cho Vương Nhất Bác. Sói lớn mạnh mẽ, dùng cơ thể rắn chắn ấm áp bao bọc chú thỏ nhỏ. Có điều chú thỏ kia ở trong lòng con sói có vẻ rất thoải mái, nhắm hai mắt tựa như đang ngủ say.

Vương Nhất Bác cẩn thận ngắm nhìn một chút, bỗng lấy tờ giấy kẹp vào quyển sổ của mình rồi lại lấy một tờ giấy mới viết lên vài dòng: 'Em cất lại, sau này giữ ở nhà.'

Bọn họ tuy ngồi ở bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên, nhưng mà phía sau họ cũng không có người ngồi. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi được một lát, lại nhịn không được bắt đầu quấy rối Tiêu Chiến. Cậu duỗi tay đặt lên đùi Tiêu Chiến, không chịu yên mà vươn đi sờ loạn. Cậu đột nhiên nảy ra ý xấu, cánh tay nhẹ nhàng lướt lên phía trên đến chỗ giữa hai chân Tiêu Chiến chọc ghẹo.

Tiêu Chiến rất xấu xa, lúc nào ở trường cũng là một bộ dáng nghiêm chỉnh. Vương Nhất Bác nhấp môi, giương mắt nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đeo một chiếc kính đen đang nghiêm túc ngẩng đầu nhìn cái bảng chi chít chữ. Biểu cảm bình tĩnh nghiêm túc lại có vẻ cấm dục của Tiêu Chiến lúc này thậm chí còn quyến rũ hơn so với ngày thường. Vương Nhất Bác thực sự muốn biết bộ dáng khi tức giận của Tiêu Chiến ra sao, cậu càng to gan đưa bàn tay lạnh luồn vào vạt áo Tiêu Chiến, đầu ngón tay vuốt ve tuần tra cơ bụng của người nào đó.

(zsww) (Chiến Bác) (h nặng) Đào Mềm Ngâm MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ