Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi: "Mấy cái này dùng để làm gì?""Dùng để xỏ khuyên."
"Xỏ... cái gì cơ?" Vương Nhất Bác vẫn không hiểu mô tê gì.
Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm: "Tiểu Bác, anh sẽ xỏ cho em một cái khuyên vú."
Tiêu Chiến không nói 'nghĩ' mà trực tiếp cứng rắn nói 'sẽ', anh vốn đã không muốn cho cho Vương Nhất Bác cơ hội từ chối.
"Xỏ... khuyên vú sao?" Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn anh, dường như đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ vào ngực mình: "Ở chỗ này à?"
"Đúng vậy."
"Anh nói là, anh tự xỏ cho em? Ở trên người em?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Ừ."
Vương Nhất Bác sửng sốt vài giây. Lúc này cậu phản ứng có chút chậm chạp: "Vậy... sẽ chảy máu phải không?"
Tiêu Chiến nói: "Sẽ chảy, nhưng không nhiều đâu."
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân có quá nhiều câu hỏi: "Nhưng mà sao anh lại muốn xỏ cho em thế?"
"Bởi vì anh yêu em." Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Anh muốn lưu lại một ấn ký trên người em."
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn đống đồ trên bàn, lại ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến chốc lát, cuối cùng thò tới hôn anh một cái: "Được, anh xỏ đi."
Cậu nói rất nhẹ nhàng, giống như chuyện này chỉ là chuyện râu ria không đáng quan tâm.
Tiêu Chiến đã tưởng tượng ra vô số phản ứng của Vương Nhất Bác. Anh đoán Vương Nhất Bác có lẽ sẽ sợ hãi, sẽ nắm chặt tay anh, chưa nói xong đã rơi nước mắt cầu xin anh đừng xỏ khuyên cậu. Anh sẽ phải dỗ dành cậu thật lâu, đến khi cậu đồng ý mới thôi; hoặc là ngay lúc mấu chốt Vương Nhất Bác không nghe lời anh, anh đành phải trói Vương Nhất Bác lại, uy hiếp nếu cậu còn lộn xộn anh sẽ đâm vào thật sâu.
Nhưng mà Tiêu Chiến đã quên, Vương Nhất Bác căn bản không sợ đau. Cậu là một con quái vật nhỏ kì lạ, cậu vô cùng mẫn cảm với đau đớn, chỉ một cơn đau nhỏ đã có thể làm cậu bật khóc; nhưng cậu lại vô cùng thích đau, cơ thể này bẩm sinh đã biết đạt được sảng khoái từ trong cảm giác thống khổ.
Tiêu Chiến mở cái hộp nhung ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy một đôi đinh bạc. Đinh bạc nhìn đối xứng, một cái làm thành hình mũi tên, còn cái còn lại hình vòng cung, khắc một hình cupid tinh tế nhỏ xinh.
"Z...Z..." Lâm Lăng cẩn thận đọc dòng chữ nhỏ khắc trên đuôi mũi tên, vui vẻ nói: "Nó khắc trên anh này!"
Tiêu Chiến hỏi cậu: "Em có thích không?"
"Thích." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Em cảm thấy rất đẹp."
"Nhưng bây giờ em chỉ có thể mang đinh bạc bình thường, khuyên vú kia khá nặng sẽ ảnh hưởng làm vết thương lâu lành." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy chừng nào thì chúng ta xỏ?."
"Ngay bây giờ."
Tiêu Chiến cởi áo Vương Nhất Bác ra, bảo cậu ưỡn thẳng ngực lên. Vương Nhất Bác cảm thấy tư thế cố ý ưỡn ngực của bản thân thật buồn cười, nhìn Tiêu Chiến cười ha ha.

BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww) (Chiến Bác) (h nặng) Đào Mềm Ngâm Mật
RomanceThể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, cao H, 1v1, HE Văn án Tiêu Chiến có một bí mật, dĩ nhiên không muốn ai biết được, thế nhưng Vương Nhất Bác cảm giác mình đã nhìn thấu bí mật đó mất rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy bề ngoài của anh rõ ràng vô cùng...