Chương 4

1.6K 74 5
                                    

Chương 4

Bề ngoài Tiêu Chiến thành thục đáng tin cậy như vậy thế nhưng bên trong lại là cái kiểu này.

Vương Nhất Bác ít nhiều gì cũng có chút buồn bã. Đối với Tiêu Chiến, cậu chỉ là một học đệ không biết tên tuổi. Trước mặt thân phận giả của cậu thì hành động của anh vô cùng phóng đãng, nhưng khi đối diện với bản thân chân thật của cậu thì lại ra vẻ nghiêm chỉnh. Cậu vốn dĩ chỉ muốn lặng lẽ thử xem suy nghĩ của Tiêu Chiến như thế nào, thấy đủ sẽ dừng, nhưng dưới sự ngầm đồng ý và dẫn đường của anh thì lại càng lún càng sâu. Vương Nhất Bác rất sợ Tiêu Chiến sẽ bị hình tượng giả này của cậu hấp dẫn, sợ rằng anh sẽ thích cái người vốn dĩ không tồn tại này, ngược lại đẩy cậu càng ngày càng xa. Vương Nhất Bác tự ghen tị với chính mình, nhưng mà tất cả những chuyện này đều là do cậu tạo thành.

Cậu còn đang nghĩ lung tung thì Tiêu Chiến đã nhắn tin tới: Trước kia đã từng bị chịch chưa?

Vương Nhất Bác nhìn màn hình ngơ ra một lát, cậu hẳn là nên nhân lúc còn chưa muộn chấm dứt đoạn quan hệ này, nhưng mà cậu lại phát hiện ra một sự thật đáng buồn - - cậu không có cách nào từ chối Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thở dài đáp lại: Chưa từng. Đều là em tự chơi, chưa từng yêu đương.

Chiến: Vậy lúc trước có từng quyến rũ người khác như thế này không?

7: Không có, bộ dáng dâm đãng này của em chỉ cho một mình học trưởng nhìn thấy thôi.

Chiến: Em không sợ tôi tới chỗ em học tìm ra em à?

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp: Sợ nha. Chỉ tại học trưởng quá hấp dẫn em, em không nhịn được mới nói chuyện với học trưởng.

Tiêu Chiến chợt không nhắn lại nữa. Vương Nhất Bác sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn của anh nên đành phải ôm điện thoại lướt weibo ngồi chờ.

Lúc Vương Nhất Bác sắp ngủ thì tin nhắn của Tiêu Chiến mới gửi tới: Trừ gậy mát xa thì bình thường còn chơi thứ gì nữa?

Vương Nhất Bác đáp lại anh: Có lúc dùng trứng rung, còn có vài lần dùng kẹp vú gì gì đó.

Chiến: Lấy trứng rung tới.

Vương Nhất Bác lập tức bật dậy khỏi giường - - thì ra đêm này còn chưa xong à?

Trong lòng Vương Nhất Bác nổi lên một loại dự cảm kì lạ. Cậu vội vàng lấy trứng rung ra, gõ chữ đáp lại Tiêu Chiến: Học trưởng muốn em làm gì ạ?.

Chiến: Nhét vào, mở nút lớn nhất, trước khi tôi cho phép thì không được lấy ra.

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, sao Tiêu Chiến lại có nhiều ý xấu như vậy chứ? Vương Nhất Bác sợ hãi, lại hưng phấn không chịu nổi. Mới đây cậu còn đang rối rắm có nên tiếp tục giữ mối quan hệ này với Tiêu Chiến hay không, nhưng giờ lại bị dăm ba câu của người nọ hù dọa.

Cậu chu mông lên, lỗ nhỏ ướt át trơn mềm nuốt lấy trứng rung rất dễ dàng. Lúc vật lạ lạnh lẽo tiến vào cơ thể, Vương Nhất Bác không tự chủ được run rẩy, sau đó lúc bị cọ đến điểm mẫn cảm thì lại nhẹ nhàng rên rỉ. Cậu lấy tay đẩy mạnh trứng rung vào một khúc nữa, tránh đi chỗ mẫn cảm nhất bên trong. Cậu theo bản năng cảm thấy Tiêu Chiến sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, không biết chừng nào anh mới cho cậu lấy ra.

(zsww) (Chiến Bác) (h nặng) Đào Mềm Ngâm MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ