Chương 7
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè trên bức tường trong phòng ngủ hôn môi, cậu bị dục vọng của tình yêu tuổi trẻ lôi cuốn, bị ngọn lửa tự mình đốt lên thiêu cháy.
Nụ hôn lửa tình kéo dài, mỗi một hơi thở ra đều nóng bỏng đốt người. Trong phòng tràn ngập hương vị của Tiêu Chiến. Mùi bạc hà mát lạnh đan xen vị ngọt của cây cỏ cùng với mùi mộc hương lạnh lùng kiềm nén, xâm lấn quấn lấy thân thể cậu. Động tác của Tiêu Chiến lại khác xa với cổ hơi thở này của anh. Hai tay Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến khóa lại phía sau, lại bị đôi môi của anh bắt được đầu lưỡi, kịch liệt cọ xát trao đổi nước bọt. Động tác của Tiêu Chiến luôn rất bá đạo lại mang theo chút cưỡng ép, anh muốn mỗi một hành động nhỏ của Vương Nhất Bác đều đạt tới mức lý tưởng nhất.
Vương Nhất Bác choáng váng suy nghĩ trong nụ hôn lửa nóng, cậu có nên mở mắt ra nhìn Tiêu Chiến không đây? Cậu sợ mở mắt sẽ phá hỏng không khí, nhưng lại không muốn bỏ lỡ bất cứ biểu tình gì của người nọ.
Tiêu Chiến hôn một đường dài xuống phía dưới, day cắn phần non mềm phía sau tai, rồi lại nhẹ nhàng đặt trên cổ cậu từng dấu hôn, khi bình thường mặc áo sẽ không thấy cổ và xương quai xanh đầy rẫy những vết hôn đỏ hồng.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quá thuần thục, lại nghĩ đến cách đây không lâu Tiêu Chiến từng nhắc đến cô 'hoa khôi' kia, liền mở miệng hỏi anh: "Anh, anh thật là giỏi. Đây thật sự là lần đầu của anh sao?"
Tiêu Chiến nâng mắt lên nhìn cậu: "Đúng, chỉ chịch em, sau này cũng chỉ chịch mỗi em thôi."
Anh vén áo của Vương Nhất Bác lên, nhét góc áo vào trong miệng cậu: "Ngậm lấy."
Vương Nhất Bác đỏ mặt, ngoan ngoãn cắn áo của mình, thân hình nhỏ gọn xinh đẹp bại lộ trước mặt Tiêu Chiến.
Trong phòng chỉ có đèn bàn nơi tủ đầu giường còn sáng, ánh sáng tối tăm ám muội.
Tiêu Chiến dường như vô cùng hứng thú với ngực của Vương Nhất Bác. Anh dùng lòng bàn tay thô ráp ấn nghiền đầu v* yếu ớt mẫn cảm, xoa bóp làm cho làn da xung quanh cũng phiếm hồng. Anh thăm dò liếm cắn nơi đầu ngực sưng đỏ, bộ phận vốn non mềm bắt đầu nổi lên đau đớn. Vương Nhất Bác cảm thấy rất lạ, cậu chưa từng tự chơi như vậy, chỉ có thể duỗi tay che miệng lại, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ.
Tiêu Chiến không nói cho cậu biết, anh muốn tự tay xỏ xuyên ngực lên hai chỗ này. Khuyên ngực phải làm từ bạc thuần, có hình mũi tên Cupid, phía trên còn phải khắc tên của Tiêu Chiến anh. Anh còn muốn xăm dưới phần eo cậu mấy chữ 'người của Tiêu Chiến', xăm bằng tiếng Anh là tốt nhất, tiếng Trung cũng được. Tiêu Chiến muốn xoa nát Vương Nhất Bác, muốn cho người kia mỗi một giây một phút đều phải nhớ kỹ rằng cậu là bảo bối độc nhất chỉ thuộc về riêng anh.
Vương Nhất Bác bị anh khiêng trên vai ôm về giường. Giường của Tiêu Chiến lớn hơn nhiều so với giường của cậu, Vương Nhất Bác dùng khuỷu tay chống lên giường, khớp xương hơi đau nhức: "Anh, em phải làm gì bây giờ?"
Tiêu Chiến không vội vàng đáp lại cậu, quỳ gối trên giường cởi áo mình, lộ ra thân trên cường tráng. Đôi mắt Vương Nhất Bác to gan tuần tra qua lại trên người anh, dáng người của Tiêu Chiến thực sự quá đẹp, vai rộng eo hẹp, đường cong rõ ràng, thể trạng đan xen giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành.

BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww) (Chiến Bác) (h nặng) Đào Mềm Ngâm Mật
RomanceThể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, cao H, 1v1, HE Văn án Tiêu Chiến có một bí mật, dĩ nhiên không muốn ai biết được, thế nhưng Vương Nhất Bác cảm giác mình đã nhìn thấu bí mật đó mất rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy bề ngoài của anh rõ ràng vô cùng...