Chương 14
Tiêu Chiến ném túi hành lý xuống, chạy nhanh đến bên Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống. Giọng anh rất vội vàng: "Tiểu Bác? Em có sao không?"
"Anh... Anh à?" Vương Nhất Bác kinh ngạc nói. Khuôn mặt cậu vì quá đau mà nhăn nhó, nhìn thấy người đến là Tiêu Chiến thì trong nháy mắt quên luôn cảm giác đau.
Một cô gái hơn hai mươi tuổi vội vàng chạy tới, có lẽ là chủ nhân của con chó bự kia. Cô sốt ruột liên tục xin lỗi: "Xin lỗi cậu! Vừa rồi tôi đi đổ rác, không dắt nó đi được. Xin lỗi, rất xin lỗi cậu!"
Tiêu Chiến không để ý đến cô, sắc mặt của anh rất không tốt. Anh tháo cặp sách trên vai Vương Nhất Bác xuống rồi đeo lên vai mình: "Có thể đứng lên không?"
"Để em thử xem..." Vương Nhất Bác nói.
Cậu nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, tự mình giãy giụa đứng lên. Xương khớp cậu đau nhức từng hồi nhưng không phải là không chịu đựng được. Vương Nhất Bác lảo đảo một bước rồi đứng lên.
Cô gái kia có lẽ cũng bị dọa sợ, không ngừng cúi đầu xin lỗi: "Vô cùng xin lỗi cậu! Cậu có cần đi bệnh viện không?"
Giọng Vương Nhất Bác có chút run rẩy: "Hơi đau... Nhưng chắc là không nghiêm trọng lắm."
Có điều con con chó kia còn rất vui vẻ, sung sướng vẫy đuôi chạy vòng vòng bên cạnh Vương Nhất Bác, cái dây xích trên cổ theo động tác của nó mà quấn quanh Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn chằm chằm cô gái kia: "Nếu đã mang xích cho nó thì nên dắt cẩn thận, đừng để dây xích làm trang trí."
Trước giờ Vương Nhất Bác chưa từng thấy vẻ mặt lạnh lùng như vậy của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trời sinh đã có một vẻ ngoài khắc nghiệt không dễ chọc, nhưng lúc ở cùng Vương Nhất Bác lại vô cùng săn sóc ôn hòa, cậu cũng sắp quên mất lúc Tiêu Chiến tức giận vô cùng đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất không phải là vẻ mặt của Tiêu Chiến mà là chính bản thân cậu. Cậu vậy mà lại cảm thấy dáng vẻ tức giận của Tiêu Chiến thật mê người.
Vương Nhất Bác biết người nọ thật sự tức giận, vội xua tay hòa giải: "Không sao không sao, thật ra em cũng có phần sai. Em thấy con chó kia nên gọi thử, không ngờ nó chạy tới thật."
Vương Nhất Bác âm thầm chọc chọc cánh tay Tiêu Chiến, khẽ nói: "Anh ơi, em không sao cả. Chúng ta về nhà có được không?"
Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn cô gái kia một cái: "Đi thôi."
Vương Nhất Bác kéo tay áo Tiêu Chiến chạy vào thang máy, cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với Tiêu Chiến, hưng phấn hỏi Tiêu Chiến: "Anh, sao anh về sớm thế?"
"Nhớ em, anh nói với ba mẹ ngày mai phải quay về trường tự học nên hôm nay trở về." Sắc mặt anh vẫn không tốt lên chút nào, tiếp tục nói: "Vừa về đã thấy em ngã nhào."
Mông của Vương Nhất Bác đau rát nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Trong đầu cậu bây giờ đều là 'Tiêu Chiến vì nhớ mình nên trở về thành phố S sớm', sau đó lại âm thầm dùng chuyện này đo xem Tiêu Chiến yêu mình bao nhiêu.
"Đừng tức giận có được không?." Vương Nhất Bác tới gần mặt anh, hôn lên khóe miệng Tiêu Chiến một cái: "Em không sao cả."

BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww) (Chiến Bác) (h nặng) Đào Mềm Ngâm Mật
RomanceThể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, cao H, 1v1, HE Văn án Tiêu Chiến có một bí mật, dĩ nhiên không muốn ai biết được, thế nhưng Vương Nhất Bác cảm giác mình đã nhìn thấu bí mật đó mất rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy bề ngoài của anh rõ ràng vô cùng...