Chương 16
Vương Nhất Bác bị hơi nước trong suối nước nóng hun đến đỏ lên, cậu lau khô tóc, mặc quần áo ra ngoài mua kem với Tiêu Chiến. Cậu vốn có thể đi một mình nhưng Tiêu Chiến cứ đòi đi theo, giống như sợ cậu đi lạc vậy.
Một tay cậu cầm kem pudding, một tay cầm cây xúc xích nướng, ăn ngon thích ý nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác đang ăn rất vui vẻ, đột nhìn nhìn thấy hai người cách đó không xa đang đi tới. Vương Nhất Bác vốn không chú ý tới bọn họ, nhưng mà một người trong đó thật sự quá cao, làm cho cậu không thể không nhìn người nọ.
Vương Nhất Bác dùng khuỷu tay chọc chọc Tiêu Chiến, nâng cằm chỉ về hướng kia: "Anh, anh nhìn người kia xem, thật là cao, giống hệt như anh hai của anh vậy."
Tiêu Chiến không đáp lời, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người kia.
Ban đầu Vương Nhất Bác còn thắc mắc sao Tiêu Chiến lại không nói lời nào, mà đến khi hai người kia cách bọn họ càng lúc càng gần, cậu mới đột nhiên nhận ra một chuyện vô cùng đáng sợ.
"Ừm... Hình như thật sự là anh của anh đó."
Tiêu Danh đang nói chuyện chuyên án với Ninh Nặc Kỳ, ngày thường hắn đã quen có dáng vẻ của người lãnh đạo, luôn có chút không phân biệt công và tư.
Ninh Nặc Kỳ siết chặt nắm tay, trong lòng đã nhiều lần có xúc động muốn đấm cái miệng của người này một cái, nhưng y lại nghĩ Tết nhất không nên đổ máu, để qua mấy ngày nữa lại đánh sau cũng được. Mặt y không có chút biểu cảm nghe, đột nhiên lại nhìn thấy hai người cách đó không xa.
"... Nhưng mà chuyện này anh không làm chủ được, cứ nên liên hệ phòng thí nghiệm bên Viện sinh học trước đi, sau đó lại ---"
Ninh Nặc Kỳ dứt khoát ngắt lời hắn: "Tiêu Danh, đó là em trai của anh phải không?"
- --
Bốn người ngồi trong quán cà phê, không khí im lặng đến có chút quỷ dị.
Vương Nhất Bác cảm thấy có chút xấu hổ, ho khan một tiếng: "Hai anh muốn uống gì ạ? Em đi order cho hai anh."
Thật ra Tiêu Danh vẫn bình thường, nghe vậy lấy một cái thẻ từ trong túi đưa cho Vương Nhất Bác: "Một ly cafe đá kiểu Mỹ, không bỏ đường. Một ly sữa nóng, nhiều đường."
Trên mặt Ninh Nặc Kỳ không có biểu cảm gì, dùng tay chống cằm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Lúc Tiêu Danh vào quán đã cởi áo khoác ra. Mái tóc của hắn được xịt keo vuốt ngược ra sau, lỗ tai đeo một cái khuyên tai màu đen, mặc một cái áo sơ mi màu đen, bị cơ bắp của hắn nổi lên căng phồng. Phần cánh tay trái lộ ra ngoài của hắn che kín hình xăm phong cách Gothic màu xanh đen làm người ta hoa mắt, kéo dài đến mỗi một ngón tay.
Vương Nhất Bác gật đầu, lại nói với Tiêu Chiến: "Anh thì sao?"
"Giống em là được."
Vương Nhất Bác đi order, Tiêu Danh mở miệng hỏi: "Sao em lại ở đây? Không phải hôm nay là ngày khai giảng à?"
Tiêu Chiến hỏi lại hắn: "Sao anh lại ở đây? Không phải nói ở nhà với ba mẹ à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww) (Chiến Bác) (h nặng) Đào Mềm Ngâm Mật
RomanceThể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, cao H, 1v1, HE Văn án Tiêu Chiến có một bí mật, dĩ nhiên không muốn ai biết được, thế nhưng Vương Nhất Bác cảm giác mình đã nhìn thấu bí mật đó mất rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy bề ngoài của anh rõ ràng vô cùng...