Chương 17
Lúc Vương Nhất Bác đi đường luông không chịu đi đàng hoàng, cứ kiếm chuyện trêu chọc Tiêu Chiến. Đầu tiên là véo má và cổ người ta, tiếp theo lại duỗi tay táy máy bên eo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thật sự nhịn không được, đoạt lấy balo trên tay người nọ, khoác cặp Vương Nhất Bác lên trên vai, sau đó dùng một tay khiêng người lên vai.
"Ui da..." Giọng của Vương Nhất Bác rất mềm mại, rõ ràng là đang tức giận mà cứ như đang làm nũng: "Anh thả em xuống, em muốn tự đi."
"Để em tự đi thì anh đi không được." Thẩm Quân Hạo vòng tay giữ chặt eo mông người nọ, tận dụng thời cơ chà đạp cục thịt mềm kia một phen: "Còn trêu anh nữa thì anh chịch em tại chỗ đấy."
Vương Nhất Bác nghe vậy cười khúc khích, lại còn rên rỉ nỉ non.
Cậu bị Tiêu Chiến khiêng vào phòng, ấn lên cửa kính nối liền phòng khách hôn môi mãnh liệt. Vương Nhất Bác dùng tay vò tóc trên đỉnh đầu anh, lại bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay khóa ra phía sau.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác bị mình chiều hư rồi. Ban đầu cậu vẫn là bé trai ngọt mềm ngây ngô, nhưng sau những lần chìm đắm trong cơ hoan ái điên cuồng, được tinh dịch tưới tắm lại trở nên quyến rũ không giấu nổi. Cậu được cưng chiều đến chín rục, dùng toàn lực phô bày vẻ đẹp dụ người của mình. Ánh bạc lấp lánh trước ngực cậu đã tỏ rõ dưới lớp da tưởng chừng như hồn nhiên vô hại này lại chính là quái vật nhỏ tà ác cỡ nào, mỗi lời cậu nói ra đều có thể biến thành bùa chú mê hoặc người khác, mỗi một động tác cúi đầu giơ tay đều có thể làm Tiêu Chiến hoàn toàn chìm đắm.
Tiêu Chiến cắn khuyên bạc trước ngực cậu, ngậm cả dây khuyên và đầu v* vào trong miệng.
"Anh... anh ơi..." Vương Nhất Bác khẽ gọi anh, nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài: "Anh nhìn bên ngoài xem, trăng tròn quá, thật sáng — chúng ta ra bên ngoài được không?"
Tiêu Chiến nghe vậy đứng thẳng người lên, thấy trong tay Vương Nhất Bác đã cầm chặt chai gel bôi trơn vị dâu tây kia từ lúc nào.
"Chúng ta đi suối nước nóng nha." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến hôn cậu một cái: "Được."
Trong đêm đông giá lạnh, ánh trăng hòa cùng ánh sáng vàng ấm áp của ngọn đèn dầu phủ xuống, chiếu sáng hơi nước mờ mịt, sương khói dường như đã bao phủ lấy hai thân thể trẻ tuổi.
Vương Nhất Bác nằm trên khối đá giữa suối nước nóng, hai chân dang rộng ra để Tiêu Chiến nhìn không sót gì. Bàn chân ướt nước của cậu gác lên bả vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nắm lấy mắt cá chân lộn xộn của cậu, nhẹ nhàng hôn một cái lên chỗ nhô lên trên mắt cá chân người nọ.
Bọn họ dây dưa một chút, rồi Tiêu Chiến cắm ngón tay vào trong cái miệng nhỏ mềm mại, đổi lấy một tiếng thở dốc khẽ khàng.
Trong không khí có chút mùi lưu huỳnh thoang thoảng, nhưng rất nhanh đã bị mùi dâu tây nồng đậm ngọt ngấy lấn át. Mùi hương bị sương mù nóng bỏng đẩy đi xa làm cho mặt Vương Nhất Bác cũng nhiễm màu đỏ như quả mâm xôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww) (Chiến Bác) (h nặng) Đào Mềm Ngâm Mật
Lãng mạnThể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, cao H, 1v1, HE Văn án Tiêu Chiến có một bí mật, dĩ nhiên không muốn ai biết được, thế nhưng Vương Nhất Bác cảm giác mình đã nhìn thấu bí mật đó mất rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy bề ngoài của anh rõ ràng vô cùng...