-"Hả?! Trời sáng rồi à?"_Izuku mơ màng nói, cậu vẫn chưa phát hiện ra là có hai con sói đang ôm cậu vào ngủ.
Một con tên Dabi thì ôm sau lưng để cằm của mình cọ cọ lên tóc của cậu, con còn lại tên Tomura chui xuống dưới chăn mặt áp vào ngực cậu còn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mà tham lam hít lấy mùi bạc hà trên người con trai nhỏ bé này.
Nhìn bọn họ không khác gì vợ chồng mới cưới vậy.
-"Thế cậu nghĩ là buổi trưa à? Ba bọn cậu có dậy đi hay không?"_Kurogiri bất lực nhìn hai tên sói cơ hội kia.
-"Chỉ có một mình tôi thôi mà, đâu ra ba ngườ...Hả!!!!"_ Cậu đang nói với tâm trạng bình ổn thì tự dưng nhìn lại sang hai bên mà hét.
-"Cút ra ngoài mau!!"_ Cậu quát lên rồi đuổi Tomura và Dabi ra ngoài làm cho hai thanh niên này ngơ ngác vì méo hiểu chuyện gì.
-"Ủa? Sao tao lại bị đuổi ra ngoài này rồi?"_Tomura và Dabi đều có chung một câu hỏi.
-"Chúng mày ra vệ sinh cá nhân rồi làm đồ ăn sáng đi tao không hầu được đâu nhá."_Kurogiri nghiêm nghị nói với mấy tên chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện là như thế nào mà đã bị vợ tương lai đuổi ra khỏi phòng rồi. Kurogiri nói xong câu đó rồi thì cũng bỏ đi.Nhưng hai tên nghiện người mới này thì vẫn đứng mở hé cửa phòng ra thì thấy cậu đang thay áo. Hai tên đó thấy thế thì mặt bất giác đỏ ửng lên. Cậu cởi áo ra xong thì thấy... ủa cậu có mang quần áo đi đâu mà đòi thay. Cậu liền tiến về phía cửa, nghe thấy tiếng chân đi ra Dabi và Tomura chạy lại nấp sau cánh cửa. Tuy cậu mới ngủ lại được hôm qua nhưng cậu đã nhớ hết tên mấy người trong đây rồi. Thò tay ra ngoài cửa cậu nói.
-"Tomura!! Anh có còn quần áo không cho tôi xin tạm một bộ."_Nghe thấy crush của mình nói thế Tomura lại cuống lên tìm áo cho cậu. Nhìn thấy cảnh tượng đó Dabi đứng bên tức muốn nổ mắt. Anh cũng chạy về phòng, vừa may thấy có sẵn một bộ quần áo anh mới giặt từ hôm qua.
Dabi cầm lấy bộ đó mà đem đến cho Izu- đang khỏa thân -ku trong phòng. Anh ta cũng quên mất là có cần phải gõ cửa trước khi vào hay không mà một mạch mở cửa ra. Trước mắt Dabi là hình ảnh cậu đang lấy khăn che đi cơ thể. Anh nuốt nước bọt tự nhủ mình sẽ không đè cậu ra. Anh đưa quần áo cho cậu xong liền đi ra ngoài. Lúc anh thấy cảnh tượng đó phần dưới bấy lâu nay không động đậy của anh bất giác cương lên.
-"Cảm ơn nhé Dabi~"_Cậu cảm ơn anh. Vì thế mà Dabi đang cố tự nhủ thì lại cương lên cao hơn.
Tomura bên ngoài đã chứng kiến tất cả. Trên trán thì nổi đầy gân xanh, miệng thì lặp đi lặp lại câu 'Cần giết nó...'
Sau khi thay xong thì có điều mà cậu thắc mắc. 'Tại sao cái áo này lại dài thế, tại sao cái quần này cậu lại mặc không vừa..'
Cậu vừa mới bước ra ngoài thôi mà sao Dabi với Tomura lại xịt máu mũi thế này. Nhìn cậu lạ quá hay gì. Cậu mặc chiếc áo dài đến đầu gối mặc thêm chiếc quần bò ngắn chưa đến nửa đùi thôi mà sao họ lại làm quá lên thế nền nhà sắp bị nhuộm đỏ một góc rồi đây này.
'Tịnh tâm tịnh tâm, không được đè nhóc ấy không được đè nhóc ấy... Tịnh tâm nào tịnh tâm...'Hai người họ cứ đứng như thế mà lẩm bẩm thôi.
-"Cậu Midoriya, cậu có muốn giới thiệu với mọi người không?"_Kurogiri vừa lau ly rượu vừa hỏi cậu.
-"Xin chào. Tên tôi là Izuku Midoriya, hoặc có thể gọi tôi là Deku."
-"A!! Cậu bạn mới này đáng yêu quá. Cậu ấy của Toga nha!"
-"Bỏ ra con tâm thần."_Tomura thấy vợ tương lai đang bị một con nhỏ điên cầm tay xoa xoa còn nhận làm của riêng thì có tức không chứ.
-"Không nghe thấy nó nói gì hả nhỏ điên. Nó bảo BỎ TAY RA."_Dabi thấy Tomura quát nhỏ không được nên nhảy vào gằn giọng nói với Toga với một giọng điệu hiền dịu, nết na.
-"Bây giờ nhóc giới thiệu thêm về bản thân một chút đi. Kệ mẹ con nhỏ điên đó."_Tomura nói với cậu khác xa so với lúc nãy là giờ hắn trông rất dịu dàng.
-"Quicks của tôi là Di chuyển đồ vật. Và từ giờ tôi sẽ là thành viên chính thức của Liên minh."
-"Giờ cậu ta sẽ là thành viên chính thức còn đứa nào không nghe rõ không?"_Tomura
-"Không!!"
------------------------------------------------------------
End chap 8.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDeku/Drop] Chạm tới trái tim em. [Villain Deku]
ParanormalKhi tất cả đều quay lưng. Sẽ nảy sinh ra một bóng tối. Khi tất cả nhìn lại thứ đó một lần nữa. Thì nó đã quá muộn để cứu vớt. Nhưng bóng tối đó đã được cứu vớt bởi một thứ đã trái ngược với ánh sáng kia. Nó không có cảm giác đau khổ như khi mọi thứ...