Chap 1. Cậu ba về

1.3K 61 2
                                    

Cậu ba con ông Hội Đồng tên là Mẫn Doãn Kỳ. Năm lên mười lăm cậu được cha cho đi du học bên Tây, tới mãi tám năm sau cậu mới học xong. Hôm nay cả nhà ai nấy cũng tất bật, kẻ hầu người hạ dọn dẹp chuẩn bị mọi thứ chào đón cậu ba Kỳ đi học về. Bà Hội Đồng vừa đích thân chạy ra chợ sắm ít đồ về rồi lại vào bếp xào xào nấu nấu mấy món mà con trai cưng ưa thích.
Đến độ qua trưa một chút, Doãn Kỳ mới về đến nhà.

"Kítt" tiếng xe dừng lại trước cổng lớn. Đôi vợ chồng già vừa nghe thấy đã vội vội vàng vàng chạy ra đón zai yêu.

"Thưa cha má! Con mới về"
Doãn Kỳ cúi chào hai thân mẫu của mình.

"Ui chao! Cái thằng này, mày đi biền biệt tám năm trời, giờ mới về đó đa, trông lớn dữ, cao hơn cả má rồi đây nầy. Cha chả cái thằng này mầy đi mà mầy chẳng có gửi thơ (thư) cho má gì sất. Làm má nhớ mầy muốn chết."- Bà Hội đồng chạy ra đón thằng con quý tử của mình, mặt thì vui nhưng vẫn phải mắng một cái, đánh nhẹ một cái vào vai.

Thấy vợ vui, con về, ông Mẫn cũng vui lây, cười cười nhắc vợ đừng mắng nữa, con nó mới về hãy còn mệt rồi quay sang nói Doãn Kỳ

"Kỳ mới về đó hả con? Vào rửa ráy mặt mũi chân tay đi con rồi ra ăn cơm còn đi nghỉ. Đi đường xa chắc hẵn còn mệt."

"Nào nào hai cha con vào đây cả nhà ta ăn cơm. Con Nhàn lên gọi cậu mợ hai xuống ăn cơm. Cậu Kỳ về rồi!"

"Dạ, con biết rồi"- con Nhàn dạ thưa rồi cũng chạy lên gọi vợ chồng cậu hai

Về Doãn Kỳ, ngoài mặt thì hơi đen vì bị mẫu thân đánh mắng yêu chứ trong lòng cũng rất vui nha, đi suốt mấy năm trời cũng nhớ nhà lắm đó đa.

"Mừng cậu ba về!"
Người hầu trong nhà xếp hai hàng đều tăm tắp cúi đầu chào cậu ba. Cậu ba chỉ nhìn lướt một lượt gật đầu chào lại một cái rồi theo cha má vào nhà.

____
"Em ba về rồi đó hả?"_ Doãn Tử lên tiếng chào em trai

"Vâng, anh hai ạ"

"Ừ về là tốt rồi!" _Doãn Tử vui vẻ cười với em trai

"Em ba về! Thế em ba đi học bên Tây có gì mới không? Học thế nào đấy, đi suốt mấy năm trời chả gửi về nhà nổi một cái tin. Chắc học nhiều lắm ha. Không biết có học được không mà bận quá."_Giọng chanh chua của mợ hai vang lên từ phía sau cậu hai.

Doãn Kỳ nhíu mày khó chịu nhưng cũng nhanh thả lỏng cơ mặt không để ai nhìn thấy rồi cất giọng trầm nói:

"Thiết nghĩ tôi học được cái chi chắc nói chị hai cũng không hiểu nên tôi không nhất thiết phải trả lời đâu ha? Với lại, tôi học là để về giúp cha giúp má làm việc chứ có phải giúp chị ngày ngày mua sắm rồi tô son bôi phấn đâu? Sao chị hai quan tâm thế?"

"Cậu..." Thu Hòa vừa nghe liền cứng họng, trợn mắt lườm Doãn Kỳ, lại thấy vẻ mặt bình thản không quan tâm đến mình lại càng sôi máu mà không làm được gì.

"Thôi thôi nào! Ăn cơm ăn cơm, ta đói rồi nhanh lên"

"Con mời cha má, mời anh hai, mời cả nhà ăn cơm"

Doãn Kỳ cố tình không nhắc đến Thu Hòa khiến chị ta càng tức điên dậm chân bịch bịch hậm hực ngồi xuống ghế bên cạnh Doãn Tử miễn cưỡng mở miệng cọc cằn mời mọi người ăn cơm rồi cầm đũa lên.

Doãn Tử chỉ biết thở dài nhìn vợ nói nhỏ:
"Chậc, em hẳn hoi xem nào, làm mợ hai mà cứ trẻ con kiểu đấy người ngoài nhìn vào lại đánh giá cho đấy"

"Em..."
"Thôi thôi ăn cơm đi tôi không muốn nhắc nữa"_chưa kịp để vợ phản bác cậu hai đã ngắt lời rồi quay sang bắt đầu dùng bữa.

Lại nói về vợ chồng cậu hai, cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Năm cậu hai mười tám, vào đúng hôm sinh nhật liền rủ bạn bè đi chơi xả láng một bữa ai dè thế quái nào lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu hai lỡ mần Thu Hòa nên đành mang về làm vợ, chịu trách nhiệm với người ta. Có ngờ đâu cái tên nghe dịu dàng, yên ổn mà cái nết thì chanh chua ngang ngược chẳng ai bằng. Doãn Tử trước giờ lại hiền hòa, không tranh giành lại dễ tin ngườu nên cũng chỉ ậm ừ cho qua cái tánh xấu của vợ.

Ông Hội Đồng vì tránh mang tiếng nên cũng đành ngậm ngùi chấp thuận. Thôi thì con gái nhà người ta vẫn còn tuổi xuân trong trắng ngời ngời lại bị con mình lỡ mần đục, lấy nó về cũng được đứa con dâu, sau này đỡ phải tìm.

Nhưng ông có ngờ đâu, tất cả đều thuận theo ý đồ của Hòa, là ả muốn thế. Thuốc cũng là do ả bỏ, việc tối hôm ấy cũng là một tay ả dựng nên chứ có vô tội gì đâu. Thứ ả mong ngóng suy cho cùng chỉ có khối tiền của nhà Hội đồng thôi. Doãn Kỳ vì biết được nên mới có thái độ khó coi với ả, nhưng là chuyện hôn sự của anh trai nên cũng không làm được gì.

"Thưa cha má, anh hai, con ăn xong rồi. Xin phép cha má con lên phòng nghỉ ngơi."
Doãn Kỳ ăn uống xong xuôi liền đứng dậy xin phép lên phòng ngủ một chút, đi đường xa cũng mệt.

"Ừ lên nghỉ đi rồi chiều dậy tắm rửa"

"Vâng"
Nói rồi cậu ba đứng dậy đi lên phòng rồi đi ngủ.

_________
End chap 1

Là lần đầu viết nên có sai sót mong mọi người góp ý!

Cậu ba Kỳ của Mân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ