Chu~
______________
"Huh! Có ai không cứu Mân với.."Lê Trung đang muốn tiến đến hành động quá đáng hơn hai bàn tay bông thả lỏng. Tiếp theo đó hắn ngã hẳn vào người đứa nhỏ, và rồi nằm vật ra đất.
"Huh? C- cậu ơi.. cậu ơi"_ Đứa nhỏ bị dọa sợ đến nước mắt giàn giụa. Mắt tròn mở lớn, đỏ hoe ậng nước, trân trân nhìn vào con người đang nổi giận đếm gân xanh trồi hết lên mặt, tay còn cầm một cây gậy gỗ lớn.Nó đứng như trời trồng một chỗ. Miệng liên tục mấp máy "Cậu ba.. cậu ba"
Mẫn Doãn Kỳ vội bỏ cây gậy xuống, hai bàn tay phủi phủi vệt bẩn vào chiếc ao trắng tinh kia rồi mới đưa lên vuốt đi dòng nước mắt đang lã chã rơi của Phác Trí Mân
"Ngoan, không sao, cậu đây rồi, nào nín khóc nào!"
"Huh? Cậu ơi..." Phác Trí Mân qua một trận vừa rồi chân tay vẫn bủn rủn sợ hãi khóc nức nở. Mẫn Doãn Kỳ đau lòng không thôi, chỉ biết vỗ về đứa nhỏ rồi lau nước mắt giúp Trí Mân.
"Má đỏ hết lên rồi này! Ngoan nín đi sưng mắt bây giờ. Để cậu xử thằng này cho Mân nhé? Huh? Ngoan bình tĩnh nào"
Được cậu ba dịu dàng vỗ về, trái tim đang sợ hãi trong lồng ngực của Trí Mân mới gọi là tạm thời ổn định. Cả cơ thể vẫn run lẩy bẩy của Phác Trí Mân được Mẫn Doãn Kỳ ôm chặt vào lòng để vỗ về trấn an.
"Ngoan không sao, không sao rồi, ngoan! Cậu đây!"
"Tí Tèo! Tí Tèo!"_ Mẫn Doãn Kỳ gọi lớn
Tí Tèo nghe thấy liền vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy một đống nằm vật dưới đất thì cũng giật mình. Mẫn Doãn Kỳ lập tức nghiêm giọng "Hai đứa bây lôi thằng này ra sân buộc vào cây mít ở đấy cho cậu, sao đó một đứa đi lấy nước một đứa gọi hết gia nhân trong nhà ra đó."
"Vâng thưa cậu"
_____________________
Mẫn Doãn Kỳ đưa Phác Trí Mân về phòng, ấn nó xuống giường rồi bắt nó uống một cốc nước"Đã ổn hơn chưa?"
"Vâng!" _ Phác Trí Mân gật nhẹ đầu
"Ừ thế ngồi đây ngoan, làm gì thì làm, ngồi yên trong đây, không được ra ngoài rõ chưa, cậu bảo cái Quốc vào chơi với mi nhé"_ Mẫn Doãn Kỳ xoa xoa mái đầu tròn ủm của Trí Mân lại trượt tay xuống vuốt nhẹ mí mắt nó
"Hưm.. vâng" _ "tay cậu ấm quá, mềm"
"Ngoan"
Nói xong, Mẫn Doãn Kỳ đi ra ngoài sân.
_______________
Gia nhân trong nhà nhìn thấy Doãn Kỳ ai nấy đều sợ sệt cúi đầu. Ông bà Mẫn thấy sự việc hình như rất căng thẳng nên nhìn cũng không muốn hỏi, họ muốn để xem con trai muốn làm gì."Cậu ơi! Sao thế ạ" Lúc Mẫn Doãn Kỳ đi qua, Điền Chính Quốc vội kéo góc áo của cậu lại, dè dặt hỏi. Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng ngại mà hất mặt về phía Lê Trung đang bị chói chặt ở gốc cây mít to tiếng trả lời
"Nó là người ở mà không biết thân biết phận, tao xử" nói xong, Mẫn Doãn Kỳ nhìn quanh một lượt cảnh cáo hết toàn bộ hơn chục người hầu trong nhà
" Quốc! Mầy đi vào với cái Mân đi. Thằng bé đang sợ lắm đấy"
"Ơ vâng"
Dặn dò xong cậu ba tiến đến trước mặt Lê Trung rồi ra hiệu cho Tí đổ thau nước đầy vào mặt hắn
*Ào*
Lê Trung bị nước vào mũi tỉnh dậy ho sặc sụa. Mở ánh mắt hung tợn định quát vào người trước mặt thì bỗng khựng lại sợ hãi lẩm bẩm hai chữ "Cậu.. ba"
"Mày?! Thằng ở đợ." _ Cậu ba vừa lên tiếng đã sỉ vả thân phận của hắn
"Mày?! Thứ súc sinh." _ Tiếp tục mắng
"Mày?! Có quyền gì mà động vào Trí Mân?!" _ Mẫn Doãn Kỳ nổi giận với lấy cây củi to bên cạnh đó, một lần giáng vào người hắn vài cái
"Con mẹ nó?! Sao mày dám!"
"A! Cậu... tha " Lê Trung gào thét lên vì đau
"Tha hử?" _ Tiếp tục đánh
Đánh chán, Mẫn Doãn Kỳ liền bảo Tí Tèo gỡ trói cho Lê Trung rồi sai hai đứa đem hắn vứt khỏi biệt phủ. Tuy nhiên hắn ta sau khi nghe vậy liền vùng vẫy quyết liệt còn gào ầm lên "Mợ hai cứu tôi! Thu Hòa cứu tôi!"
"Cứu? Mày nghĩ cô ta cứu được mày? Thứ rẻ rách. Mày đã sai kể từ khi mày động vào người Phác Trí Mân. Mày nghĩ mày thì có cái gì mà dám động vào thằng bé? Hả? Mày nghĩ mày có cơ hội sao"
Lê Trung bỗng cúi xuống. Từ hắn phát ra tiếng cười khục khựa ghê tởm. "Cậu ba ơi là cậu ba! Cười chết tôi rồi. Tôi không có cơ hội vậy cậu có sao?"
"Hửm" Mẫn Doãn Kỳ nhíu chặt đôi lông mày
"Xoa đầu? Lau nước mắt, dỗ ngủ, lại còn "Từ giờ mầy là hậu riêng của cậu", lại còn "Ngoan cậu thương" ồ hố phải chăng cậu phải lòng thằng nhóc dở hơi đấy rồi sao" Lê Trung mắt trắng rã trợn trừng nhìn Mẫn Doãn Kỳ
Kì lạ thay, cậu ba lại chẳng đổi lấy một tia hoảng loạn. Mẫn Doãn Kỳ thản nhiên đáp
"Ừ"Lê Trung nhất thời đơ ra một chỗ, sao lại có thể bình thản đến như vậy. Mẫn Doãn Kỳ không sợ ông bà Mẫn quở phạt sao?
"Vậy nên! Mày đã động vào sai người rồi Lê Trung ạ. Mà kể cả tao không thích Trí Mân thì thằng nhỏ vẫn là hầu riêng của tao. CỦA MỘT MÌNH TAO. Tao chưa cho phép sao mày dám động vào nó. Mày thật sự đã bỏ lời tao cảnh cáo lần trước ra khỏi tai. Lại thêm cả việc mày như một con chuột nhắt lén lén lút lút để ý theo dõi tao. Con mẹ nó sao lại có thể loại không biết trên dưới như vậy nhỉ? Phải chăng là có ai đó sai bảo mày?" Nói rồi Doãn Kỳ quét mắt quanh một vòng cảnh cáo, lại nói lớn
"Hôm nay, tất cả những CON NGƯỜI ở trong nhà này không kể trên dưới, không kể chủ tớ, nhớ kĩ rằng muốn sống yên ổn thì chớ có mà quậy đục nước. Đến lúc bị rờ đến gáy lại ư a trách người này đến người kia. Từ bây giờ Phác Trí Mân là người của Mẫn Doãn Kỳ. Dù ai động vào thì tôi cũng không nương tay đâu. Đã ở trong nhà này thì hãy nhớ lấy bổn phận của mình, quá phận sẽ như thằng này *chỉ tay vào Lê Trung* làm người không muốn thì tao sẽ cho làm súc sinh. Nghe rõ chưa?"
"Rõ thưa cậu ba"_ đám nhân đều cúi đầu vâng lời. Tuy nhiên có hai người một chủ một tớ bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Đến môi cũng sắp bật máu vì bị hàm răng day nghiến.
"Đem thằng này vứt nó ra đầu làng cho cậu!"
"Vâng cậu ba!" Tí Tèo nghe lệnh liền vâng lời đi luôn
Mẫn Doãn Kỳ cũng quay gót bỏ đi để lại đằng sau là tiếng gào thét xin tha, kêu cứu của Lê Trung...
______________
End chap 18Ăng nhăng nhăng
Cậu ba tánh nóng như kem
Giúp tớ check chính tả nhó. Cám mơn ạ 🙇🏻♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ba Kỳ của Mân!
FanfictionThể loại: Đam, Sinh tử văn Cp : YoonMin, TaeGuk Truyện lấy bối cảnh xã hội cũ của Việt Nam, và tình yêu nam x nam được xã hội chấp nhận Nhân vật : Cậu ba Kì, bé Mân, anh Hanh, em Quốc, ông bà Hội Đồng, vợ chồng cậu Hai (Doãn Tử, Thu Hòa), con Nhàn...