@_@!
______________
....Mẫn Doãn Kỳ bước vào phòng ngay lúc Phác Trí Mân đang được Điền Chính Quốc bôi thuốc giúp.
Điền Chính Quốc vừa thấy cậu ba liền đứng dậy nhường chỗ, cũng hiểu ý mà đưa lọ thuốc sang cho Mẫn Doãn Kỳ.
"C- cậu ơi.. đau lắm" _ Phác Trí Mân vì cái cảm giác nhức nhức khó chịu trên gò má và cả cái nghèn nghẹn ở cổ mới nãy Lê Trung vừa tì vào mà rưng rưng, giọng nói thêm phần sợ hãi cũng trở nên run rẩy. Hắn ta quả thực đã ra tay rất mạnh.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn vệt đỏ bầm trên khuôn mặt non nớt và cả dấu vết của bàn tay kẻ kia trên cần cổ trắng muốt của đứa nhỏ mà xót vô cùng, hận không thể giết chết hắn ta ngay tại chỗ. Tức giận đến thế nhưng Doãn Kỳ vẫn nhẹ nhàng hỏi Trí Mân có đau lắm không khi bàn tay cẩn thận bôi lớp thuốc mỡ lên da nó, chỉ sợ to tiếng một chút, mạnh tay một chút sẽ làm đứa nhỏ đau thêm.
Xong xuôi, Điền Chính Quốc đem lọ thuốc cất đi rồi ra ngoài. Mẫn Doãn Kỳ lại tiếp tục ôm Phác Trí Mân vào lòng mà vỗ về
"Trí Mân đừng sợ nữa nhé, cậu đuổi nó đi rồi, không sao nữa đâu"
Bàn tay đem theo hơi ấm an ủi nó của cậu ba khiến một cảm giác lạ chảy dọc cơ thể Phác Trí Mân. Nhưng nó còn non nớt quá, chả hiểu rốt cuộc đó là thứ gì. Nó chỉ nhận ra cậu ba thương nó lắm, cậu ba thật tốt với nó. Và cứ thế nó thầm quyết tâm sẽ ở lại bên cạnh cậu ba cả đời cũng được. Kể cả... kể cả khi cậu ba của nó có lấy vợ, cậu ba sẽ quan tâm vợ cậu... hơn cả nó, thì nó vẫn sẽ cung phụng, và chỉ muốn hầu hạ cậu thôi. Nó thầm nghĩ thế đấy. Sau cuối cùng lại chỉ phát ra tiếng "Vâng"
Đợi Phác Trí Mân ngủ thiếp đi, Mẫn Doãn Kỳ mới dám đặt nó xuống, cẩn thận với thêm cái gối của Chính Quốc chèn vào vòng tay của Phác Trí Mân để đứa nhỏ không giật mình lúc ngủ rồi mới thì thầm bảo "Trí Mân ngủ ngoan nhé, cậu qua nhà trên với cha mẹ có chuyện rồi quay lại đây với em" , xong đoạn lại đặt lên mu bàn tay bé xinh một chiếc thơm nhẹ rồi mới rời đi. Phác Trí Mân dù chả biết có nghe có cảm được gì không nhưng cũng chèm chẹp miệng xinh rồi ngủ sâu.
Kim Thái Hanh đợi ở ngoài từ lâu, Mẫn Doãn Kỳ đã biết, cũng hiểu là cha mẹ bảo anh gọi cậu lên thưa chuyện.
"Cậu, ông bà có gọi ạ!"
Mẫn Doãn Kỳ gật nhẹ đầu, ừm một tiếng rồi rảo bước về phía nhà chính
________________________
Ông bà Mẫn ngồi uống nước cùng đợi Mẫn Doãn Kỳ được một lúc lâu thì mới thấy cậu bước vào. Biết là con trai là gì nên cũng chẳng hỏi. Có điều..."Mẫn Doãn Kỳ! Con thật sự..." Ông Mẫn có hơi lớn tiếng
Chưa đợi cha mình nói hết câu, Mẫn Doãn Kỳ đã trả lời "Vâng! Con thích Trí Mân"
"Con..."
"Ông bình tĩnh đã!"_ Bà Mẫn vội vã vuốt ngực chồng mình ghìm ông ngồi xuống
Cứ thế, con nhìn cha, cha nhìn con, con nhìn mẹ, mẹ cũng nhìn con. Được một lúc, ông Mẫn cuối cùng đã bình tĩnh lại, nhẹ giọng lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ba Kỳ của Mân!
Hayran KurguThể loại: Đam, Sinh tử văn Cp : YoonMin, TaeGuk Truyện lấy bối cảnh xã hội cũ của Việt Nam, và tình yêu nam x nam được xã hội chấp nhận Nhân vật : Cậu ba Kì, bé Mân, anh Hanh, em Quốc, ông bà Hội Đồng, vợ chồng cậu Hai (Doãn Tử, Thu Hòa), con Nhàn...