Chương 11. Đi thôi

468 40 9
                                    


Hellu
___________

Gia đình họ Mẫn vừa ngồi ăn sáng, vừa nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Họ không để ý ở ngoài cửa từ lúc nào đã lấp ló cái đầu tròn ủm, cứ một lúc lại thò ra, lúc lại thụt vào, nom cứ như mèo rình chuột ấy.

Mãi đến khi mọi người xong xuôi hết, bà Mẫn đứng lên dọn mâm ra bếp, bà mới thấy Trí Mân đang tơn hớn ngoài cửa, không biết đang đợi cái gì. Mang một bụng thắc mắc bà nhẹ giọng hỏi:

"Ơ kìa? Cái Mân, sao con cứ lấp ló cái chi ấy? Vào đây xem nào!"

Trí Mân nghe được gọi tên liền giật nảy mình. Như đang làm chuyện "xí hổ" không muốn cho người khác biết, nó rón rén lại gần bà, lắp bắp trả lời:

"D- dạ, bà kêu Mân ạ"

"Ừ, thế con làm sao mà vô đây hử?"

"Ơ.. dạ?"

"Bà hỏi Mân làm sao mà vô đây, con kiếm ai hay như thế nào?"

"Ơ... ơ" _ Nó cứ đơ ra không biết trả lời làm sao.

"Hử?"

"Con... Mân..con..ơ con không biết bà ạ" _ ấp úng mãi mới được nổi một câu, cuối cùng Mân phóng luôn câu không biết làm bà Mẫn cũng chả biết làm sao.

"Ô hay, cái đứa nhỏ này, hôm nay con làm sao, nói bà nghe xem nào? Sau lưng cầm cái chi đó?" _ Bà vừa nói vừa ngó ngó ra sau lưng xem nó giấu cái gì.

Người nào đó đang nhâm nhi tách trà buổi sáng nghe thấy cái tên trong lòng cũng ngó lên hóng hớt xem có chuyện gì, vừa hay nhìn thấy lọ thuốc trắng đằng sau lưng Trí Mân liền lên tiếng:

"Lại đây, cậu bôi thuốc cho."

"Thuốc?"_ bà Mẫn nghiêng đầu thắc mắc nhìn nó.

Trí Mân giật nảy mình như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, nhất thời ú ớ không biết giải thích làm sao.

"Ơ.. con"

"Trí Mân bị ngã xước tay ấy má, hôm qua đó má" Thấy nó cứ mãi ấp úng, Doãn Kỳ liền lên tiếng trả lời thay.

"Nào lại đây cậu xem cậu bôi thuốc"_ Doãn Kỳ vẫy vẫy nó lại.

Nó nhìn bà như ý muốn xin phép.

Bà cũng gật đầu đồng ý, tay vỗ vỗ mông xinh đẩy nó đi theo thói quen từ trước đến giờ. "Đi đi con"

Khoan! Khét khét...

"Má! Cái Mân là hầu riêng của con mà"

Còn khét ở đâu được nữa, mặt cậu ba đã đen kịt như cái đít nồi rồi kia kìa.

"Giữ của vừa thôi, má là má mầy nghen, không phải hàng xứ" _ bà Mẫn bất lực phản bác lại sự ấu trĩ của thằng con trai mình.

"Đấy của mầy đấy làm gì thì làm, má quá bà Năm xíu" _ sau khi dọn bát ra bếp xong, bà Mẫn cũng đi khỏi.

____________________

"Lại đây"_ Doãn Kỳ vỗ vào cái ghế bên cạnh ý muốn Trí Mân ngồi xuống.

Nó cũng răm rắp nghe theo, không cãi nửa lời.

Cậu ba Kỳ của Mân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ