.
Sau một hồi ngồi ngắm hai cái má tròn tròn của đứa nhỏ kia cứ nhấp nhô nhấp nhô thì Phác Trí Mân cũng đã ăn xong chiếc bánh bao. Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy, tiếp tục dắt tay nó đến điểm đến đầu tiên, cửa hàng bán giày dép lớn của chợ.
Đến nơi, mắt Phác Trí Mân như thắp thêm hàng ngàn ngôi sao sáng. Mắt to tròn lanh lợi ngó ngó nhìn nhìn. Miệng xinh thốt lên một tiếng cực kì trong trẻo, đáng yêu vô cùng:
"Oaaaaa!"
Thấy đứa nhỏ kia vui vẻ hớn hở như vậy, Mẫn Doãn Kỳ không khỏi cảm thấy có chút thành tựu. Thật muốn hôn hôn lên đôi mắt xinh xinh kia quá đi!!
"Có thích không?"_ Mẫn Doãn Kỳ cất tiếng hỏi Trí Mân vẫn đang dồn hết sự tập trung vào đống dép đủ màu đủ kiểu treo trải dài trên các sạp hàng.
"Có ạ, nhiều dép đẹp đẹp cậu ơi!"_ Nó hớn hở đáp
"Vậy thì vào chọn thôi!"
Nói rồi cậu ba kéo nó vào sạp bán dép quai đeo.
"Mầy chọn dép có quai nhé? Cho chắc chắn, không chạy nhảy lại ngã"_ Mẫn Doãn Kỳ vừa nói vừa hất cằm về phía sạp dép kia.
"Vâng ạ"
Nói xong Phác Trí Mân dùng hai bàn tay bé xíu của mình chụp vào nhau thành "cái máy ảnh" - điều mà nó đã được anh Thái Hanh dạy khi ra đồng ngắm cò cùng anh và Chính Quốc. Nó "lia cam" đến từng đôi dép một. Hai cánh tay ngắn cũn xinh yêu lia từ bên này qua bên khác, lần lượt từng hàng một, từng hàng một. Một hồi lia hết tất cả, Trí Mân lại bỏ hai cánh tay xuống phóng to toàn cảnh. Được một lúc, đứa nhỏ lại chán nản buông thõng tay xuống, lủi thủi đi lại chỗ cậu ba của nó, buồn thiu nói:
"Cậu ơi! Thôi mình đi thăm cái khác đi cậu đi, con không mua dép nữa đâu ạ!"
Thấy Trí Mân đang hào hứng đột nhiên đổi sang bộ dạng chán nản, Mẫn Doãn Kỳ thấy kì lạ vô cùng
"Sao thế hửm? Sao lại không? Dép mầy cũ lắm rồi"
"Nhiều dép đẹp đẹp quá cậu ạ, Trí Mân chọn không được, đôi nào con cũng thích ý cậu"_ Trí Mân thật thà trả lời
Mẫn Doãn Kỳ nghe xong liền phụt cười
"Phì! Nếu không chọn được thì mua hết, mỗi ngày diện một đôi. Thế nào?!"_ Cậu ba không nhịn được lại đưa tay lên vuốt vuốt xoa xoa tóc con mèo bé xíu trước mặt
"Ấy không được cậu ơi! Phí tiền lắm, bà dạy phải tiết kiệm cậu ạ. Cậu mà tiêu nhiều là bà quật nát mông đấy!"_ Phác Trí Mân hoảng hốt lắc lắc cái đầu.
"Nhưng mà cậu tiêu để mua dép đẹp cho Mân mà?"_ Thấy đứa nhỏ trước mặt ngoan ngoãn như vậy, Doãn Kỳ không khỏi hài lòng với lựa chọn theo đuổi của mình. Tuy nhiên, cậu ba nhà ta vẫn muốn trêu đứa nhỏ kia một chút.
"Nh- nhưng mà không được đâu cậu ơi! Bà đánh mông cậu đỏ, Mân buồn cậu ạ! Với cả hì hì đi dép này vẫn êm lắm mà cậu"_ Như một cách chứng minh điều bản thân nói, Trí Mân dậm dậm hai bàn chân nhỏ của mình xuống nền đất nâu, trông yêu lắm luôn.
Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy tim mình thực sự sắp tan chảy mất rồi
"Thế tại sao mông cậu đỏ mầy lại buồn? Bà đánh cậu chứ có đánh mầy đâu?"
"Thì, cậu là cậu ba của Mân mà. Trí Mân là hầu thì phải bảo vệ cậu ba đó đa, nhưng mà bà đánh cậu thì con không ngăn được, con cũng sợ bà lắm cậu ơi!"_ Miệng nhỏ của nó cứ líu lo không ngừng làm Doãn Kỳ cưng muốn chết luôn.
"Nhóc ngốc! Bà không đánh cậu đâu! Lại đây cậu chọn cho mầy một đôi nhé!"
"Cậu chọn cho con ạ?"_ Nét hớn hở lại trở về với khuôn mặt nhỏ lúc nãy còn buồn thiu.
"ừ ừ"
Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu lướt nhìn lên sạp dép. Mắt dừng lại ở đô dép có quai đeo bằng vải tết sợi chỉ dày màu nâu trầm đính chắc vào đế, đế dép làm bằng gỗ, dày khoảng hai phân, nom vừa giản dị vừa đáng yêu. Mẫn Doãn Kỳ quay qua hỏi Phác Trí Mân.
"Mầy thấy đôi đằng kia thế nào hửm?"
Trí Mân nhìn theo hướng tay của cậu ba mình, vui vẻ cười tít
"Đẹp lắm cậu ạ!"
"Thế thử nhé"_ Thấy đứa nhỏ vừa ý với lựa chọn của mình, lại còn cười tít mắt thế kia, Mẫn Doãn Kỳ rất vui, rất hài lòng, à cả tự hào nữa!
"Vâng"
Mẫn Doãn Kỳ nhờ bà chủ lấy hộ đôi dép xuống, lại đích thân quỳ một ngồi xuống tháo kẹp treo dép. Đang muốn thử luôn cho Trí Mân thì nó lùi lại
"Ơ cậu ơi, để con tự..."
"Im! Để cậu đeo, uốn éo tao đập gãy giò"_ Cậu ba nhà ta lại dùng chiêu cũ rồi
Trí Mân bĩu môi nhưng cũng làm theo cậu, nó chả sợ nữa đâu, cậu toàn dọa chơi thôi.
Không ngại vai vế, Doãn Kỳ tháo quai đeo dép cũ, cảm thấy nó thật lằng nhằng, rối rắm. Vì dép đã cũ, quai bị đứt mất, đứa nhỏ hiểu chuyện này lại chả dám xin xỏ, liền trực tiếp dùng mấy cái dây nịt buộc quai đeo thành một búi rối tung lên, mảnh mây đan bị đứt lộn xộn cọ vào cổ chân làm đỏ cả một vùng, Doãn Kỳ xót muốn chết.
Nâng bàn chân bé bé xinh xinh lên đeo chiếc dép đã được chọn đúng cỡ. Vừa in! Lại làm việc tương tự với chân bên kia. Xong xuôi, Doãn Kỳ cảm thấy thật thỏa mãn với thành quả của mình, nhẹ giọng hỏi nó:
"Có thích không?"
Trí Mân được mua dép mới thì thích lắm, đầu nhỏ gật lia lịa, vui vẻ đáp
"Dạ con thích ạ!"
"Thế lấy đôi này nhé?"
"Vâng, con xin cậu ba ạ!"
"Ngoan quá"_ Doãn Kỳ lần nữa không kìm nổi, tiếp tục thực hiện hành động yêu thích của bản thân - xoa cái đầu tròn ủm với mái tóc đen nhánh kia.
"Khì khì, con cám mơn cậu"_ Trí Mân nhìn Doãn Kỳ cười thật tươi.
Đứa trẻ này thật sự khiến Doãn Kỳ yêu thích không thôi, ngoan ngoãn, đáng yêu, hồn nhiên, lại rất hiểu chuyện. Trí Mân cứ như một em bé nhỏ, thích ham chơi, nhưng lại không nháo, không đòi hỏi, quả thực khiến ai gặp cũng muốn nựng nựng nhiều chút. Càng làm cho Doãn Kỳ chắc chắn hơn với tình cảm của mình, càng làm cho Doãn Kỳ lúc nào cũng muốn giấu nó đi, ích kỉ không muốn cho ai nhìn thấy dáng vẻ dễ thương đó ngoài mình.
_____________________________________________
"Em bước vào đời tôi, mang cho tôi một ánh nhìn mới.
Em vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, khiến tôi chỉ muốn mãi giữ em cho riêng mình!"End chap 13
_____________________________
Tết Trung Thu vui vẻ!
Thân ái!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ba Kỳ của Mân!
FanfictionThể loại: Đam, Sinh tử văn Cp : YoonMin, TaeGuk Truyện lấy bối cảnh xã hội cũ của Việt Nam, và tình yêu nam x nam được xã hội chấp nhận Nhân vật : Cậu ba Kì, bé Mân, anh Hanh, em Quốc, ông bà Hội Đồng, vợ chồng cậu Hai (Doãn Tử, Thu Hòa), con Nhàn...