Chap 3. Em đáng yêu

677 55 6
                                    

__________

Chính Quốc đi khỏi, Doãn Kỳ cũng không đi ngay. Cậu đứng đực ra ở đó và... cười?!

Nghĩ tới nhóc hầu hồi nãy, Doãn Kỳ liền không nhịn được mà nâng khóe miệng thành đường cong hoàn hảo rồi cảm thán: "Đáng yêu thật đấy!"

Vừa dứt dòng suy nghĩ cậu lại giật mình, thế mà bản thân lại đi khen một người ở đáng yêu? Sau đó lại tự trấn an "Thằng nớ dáng người nhỏ xíu , người gầy tọp mà có hai cái má đầy thịt trên mặt, nom như con nít, chắc... ai mà chẳng thấy thế!"

Mà cậu ba nhà ta nghĩ cũng đâu có sai, mỗi lần nó được ông Hội đồng cho đi coi ruộng cùng là y như rằng cái mặt nó cứ tớn lên cười chẳng thấy mặt trời đâu cả, làm mấy đứa con trai trong làng đổ đứ đừ vì cái vẻ dễ thương của nó, rồi đem sính lễ qua nhà hỏi xin cưới. Cơ mà nó hẵn còn nhỏ, ông bà cũng thương nó lắm nên không cho. Nó cũng ngốc chả hiểu gì nên chỉ nghe ông bà thôi. Được cái ngoan ngoãn lại dễ bảo nên hầu như ai trong nhà cũng thương nó. Ấy thế có một số kẻ lợi dụng nó ngốc mà bắt nạt nó đấy chứ, nhưng nó cứ vô tư hồn nhiên nên người ta lại làm càng . Mấy lần nó bị con Nhàn ép ghê quá mà vẫn không phản kháng, anh Thái Hanh tức thay, phải ra giải vây cho nó đấy. Bực lắm cơ!
_________________

Nói về Thái Hanh, anh là con trai nhà họ Kim. Gia đình cũng được coi là khá giả. Có mỗi độc nhất đứa con là Thái Hanh nên ông bà Kim cũng cưng chiều con trai lắm cơ. Ai mà có ngờ, cớ sự xảy đến, ông Kim mần ăn thế nào mà lại bị người ta lừa, đã mất trắng tay lại thêm nợ nần chồng chất. Ông Hội Đồng thấy thương nên cho vay tạm mà trả nợ, về nhà ông làm người ở, khi nào hết thời hạn thì ông thả về. Thái Hanh thương cha thương má vất vả, đành thay họ vào làm kẻ hầu cho ông Mẫn. Đã hai năm rưỡi trôi qua gia đình ông Kim cũng gọi là tạm ổn nhưng chưa có đủ tiền để chuộc Thái Hanh về. Thái Hanh cũng bảo cha mẹ cứ tập trung vào mà mần ăn, ở đây ông bà cũng thương anh nên không có làm khó. Anh ở lại làm nốt một năm rưỡi rồi anh về.
____________

Kết thúc dòng suy nghĩ, cậu ba lại quay về nhà chính để đi tắm.
"Cái Mân đâu?!" _ Cậu ba đứng dưới nhà gọi lớn

Con Nhàn thấy Doãn Kỳ đi vô cũng tí tởn yểu điệu lại lân la

"Dạ cậu ba gọi ạ"_ Nhàn đứng trước mặt cậu tỏ vẻ ngại ngùng thỏ thẻ

Doãn Kỳ nhìn lấy đứa hầu trước mặt, chân bất giác lùi lại cau mày nói "Tao gọi Mẫn, không có gọi mày!"

"Cậu ba gọi Mân có việc gì ạ? Thôi cậu ba để con làm cho, cái Mẫn nó chân tay vụng về, sẽ làm cậu ba tức giận."_ Con ả ngước đôi mắt lên nhìn cậu ba, nom bộ dạng chả khác nào con cún nịnh nọt chủ.

"Từ bao giờ một con ở lại có thể xen vào việc chủ nhân muốn nhờ ai thế? Tao đi vài năm sao thành ra thế này? _ Doãn Kỳ nhướng mày hỏi nó.

"Con..."

"Cậu ba, cậu ba, con mới pha xong ạ. Cậu ba lên tắm, không nóng không lạnh cậu ba ạ, cậu nhanh nhanh nhanh kẻo nguội lại oánh con què giò chắc con chết cậu ba ạ"_ Con Nhàn chưa kịp nói xong đã thấy tiếng Mân lanh lảnh từ phía cầu thang.

Chữ "ạ" của nó vừa hết thì cũng vừa lúc cái tướng bé bé của nó đứng trước mặt Doãn Kỳ.

"Vô phép tắc! Ai cho mầy vừa chạy vừa kêu 'cậu ba cậu ba' thế?" Con Nhàn quay lại lườm Mẫn.

"Ơ..."_ Nó ngơ ngác nhìn từ Doãn Kỳ qua con Nhàn "Xin lỗi ạ, khì khì, Mẫn lỡ"

"Được rồi, mầy không có tư cách gì để dạy những người khác trong nhà đâu, coi lại bản thân đi, ai cho phép mày đứng gần chủ nhân thế này? Cút xuống bếp! NHANH"_ Doãn Kỳ quay qua quát con Nhàn

Nhàn ấm ức lắm mà không làm gì được nên phải mang nỗi cay cú đi xuống bếp.

Trí Mân nãy giờ ngó thấy cậu ba tức giận, nó cũng sợ. Mặc dù khoảng cách giữa nó và Doãn Kỳ không bị lố như Nhàn nhưng nó vẫn tự giác giật lùi dần về phía sau.

"Có khi nào cậu ba sắp chặt chân mình không nhỉ huhu"

Đến khi cậu ba quay lại nhìn thì nó đã đứng cách cậu gần hai mét. Coi cái mặt mèo đang đỏ bừng như sắp rớt nước mắt  kia chắc là bị dọa rồi chứ gì? Cậu ba không nhịn được nhếch môi một cái.

"Làm gì mà cách xa thế?"

"D..dạ"

"Lại đây cậu biểu"_ Doãn Kỳ vẫy vẫy tay gọi nó

Trí Mân dè dặt đưa chân ngắn ra phía trước. Mắt nhìn Doãn Kỳ như kiểu "Ngưu Ma Vương bắt trẻ con" không bằng. Trông ngộ hết sức.

"Dạ"_ Đứng cách cậu một khoảng mà nó cho là an toàn rồi thưa

"Pha nước xong rồi hử?"

"Vâng, không nóng không lạnh ạ"_ Cái đầu của nó gật gật, còn nhắc lại yêu cầu của Doãn Kỳ mà nó đã thực hiện.

"Rồi rồi, để tao đi tắm coi mầy mần ăn có nên việc không"

"Vâng!" Nó tự tin thưa cậu một tiếng.

Doãn Kỳ gật đầu rồi bước đi. Được vài bước thì dừng lại nói:

"Mà mầy bó chun lại cái quần của mầy đi, không biết thì nhờ cái Quốc. Quần thì rộng như đi mượn vừa chạy vừa xách trông như con thằn lằn cổ diềm cắm cái đầu con mèo"

Rồi bước đi không để nó hỏi thêm câu nào.

"Ơ... sao lại thế?"_ Nó ngơ ngác đứng đừ ra đấy "Đi mượn đâu mà đi mượn, anh Quốc cho Mẫn ý chứ... nhưng mà thằn lằn cổ diềm là cái chi ấy?" Bàn tay nhỏ gãi đầu gãi tai suy nghĩ. Vừa thoát ra khỏi sự mơ hồ, không thèm quan tâm nữa, định đi tìm anh Trung Kiên hỏi còn củ khoai nào không thì lại nghe tiếng cậu ba nhà ta từ trên lầu

"PHÁC TRÍ MÂN!!!"

Nó sợ điếng người, vội vã xách quần chạy lên coi cậu ba làm sao.

"Dạ? C... cậu ba kêu Mân". Nó dè dặt ngó vào thấy cậu ba đứng trước cái chậu tắm trống không.

"Này mầy pha không khí đấy hả? Cái gì mà không nóng không lạnh?" Doãn Kỳ tức giận chỉ vào cái chậu không.

"Ơ ... ơ..." Nó ngơ ngác trố mắt nhìn Doãn Kỳ, rồi lại nhìn cái chậu trống không.
______________

Đây con thằn lằn cổ diềm đây nha Mân

Trí tưởng tượng của Cậu ba Kỳ cũng ngộ hen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trí tưởng tượng của Cậu ba Kỳ cũng ngộ hen...
___________
End chap 3

Cậu ba Kỳ của Mân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ