Chap 9. Ngứa mắt

498 42 8
                                    

Khi chủ nhân trong nhà lớn đi nghỉ ngơi cũng chính là lúc những gia nhân như nó dọn dẹp đồ đạc, làm xong mới được đi ngủ.

Trí Mân ngồi bên cạnh nhìn bà Tía đang úp đống chén bát mới rửa xong. Nó ngân nga hát, cái đầu lúc lắc lúc lắc cùng với dáng người ngồi xổm trông nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng. Bà Tía nghe giọng hát trong trẻo của Trí Mân cảm thấy trong lòng thật ấm áp biết bao. Nó hát hết bài cũng là lúc bà Tía úp bát xong. Bà hiền từ xoa đầu Mân khẽ nói lời cảm ơn. Đứa nhỏ này rất ngoan, cực kỳ vâng lời. Chỉ tội nghiệp hoàn cảnh của nó, nếu nó được đi học, có lẽ bây giờ đã giỏi giang lắm rồi. Bà nhẹ giọng bảo Mân còn việc gì cần làm thì làm nốt đi còn đi ngủ. Nó ngoan ngoãn vâng ạ bà một câu.

Tính toán đứng dậy để đi vào nhờ Chính Quốc bôi thuốc hộ thì có tiếng gọi làm nó ngoảnh lại. Ơ kìa?! Sao không có ai? Nghĩ chắc bản thân ảo giác định đi tiếp thì

"TRÍ MÂN"

"Mẹ ơi maa cứu con huhu ông ơi bà ơ..ưm ưm ưm" _ nó giật mình tưởng ma, hét ầm lên nhưng bị cái tay nào đó chặn lại

"Là anh đây" _ một giọng nói nam cất lên, bàn tay người đó cũng dần nới lỏng ra khỏi miệng Trí Mân

"Trời ơi anh Trung! Anh mần chi mà làm Mân giật mình"

"Hề hề, anh xin lỗi! Mân đi chơi với anh không?" Chàng trai với đôi mắt xếch cười xuề xòa với Mân

"Dạ thôi, muộn rồi đi chơi ở đâu hở anh? Ông bà mắng em chết" Nó xua tay vội từ chối

"Đi đi, đi với anh mà, có cái này vui lắm"_ hắn ta cứ kéo kéo tay Trí Mân đi.

"Không mà, anh Trung, anh bỏ Mân ra đi mà"_ nó bắt đầu không thích tình huống này.

"Đi đi lát anh cho em khoai h..."

"Này thằng kia mày làm cái gì đấy, bỏ nhóc đó ra" _ Doãn Kỳ lúc nãy ngồi mở cửa sổ ra hóng mát vừa hay nhìn thấy một màn lôi lôi kéo kéo trông đến là ngứa mắt liền chạy xuống.

"C- cậu ba"

"Mày là cái đéo gì mà đêm hôm còn lôi thằng nhỏ đi đâu?"_ Doãn Kỳ nhíu mày nhìn cổ tay nó đang bị nắm chặt, trong thâm tâm bỗng dấy lên cơn bức bối khó chịu không thôi.

"Con.. con dẫn Mân đi chơi, mong cậu ba đừng để ý" _ Đôi mắt xếch đáng ghét của hắn cứ lấm lét nhìn cậu nhưng vẫn không chịu buông Trí Mân ra

"Chơi con mẹ gì khuya khoắt này? Mày bị điên à? Với cả cái Mân có vẻ cũng không thích, mày bắt ép cái gì? Thả nhóc ra mau lên. Trí Mân qua đây cho cậu"_ Mân nghe bản thân được giải thoát cảm thấy thật nhẹ nhõm trong lòng, bỏ qua nỗi sợ với người đàn ông kia hồi chiều, dựt tay mình lại rồi chạy ra đứng sau lưng cậu.
"Cậu ba, cậu mới về chắc cậu không biết, con vẫn hay rủ Mân đi chơi, mong cậu đừng xen vào"_ hắn ta vẫn cố chấp

"Tao thích xen vào đấy, Trí Mân là hầu riêng của tao, người của tao, tao cho làm gì mới được làm, tao bảo cười thì cười bảo khóc thì khóc, thế mày là cái gì mà bắt nó đi với mày" _ Doãn Kỳ nhếch lông mày chặn đứng họng hắn.

"Gia nhân trong nhà này bây giờ còn dám mở mồm ra cãi chủ, tao đi có vài năm mà vô phép vô tắc hết rồi nhỉ? Hay cho mày, thứ nhếch nhác mà còn dẩu mỏ lên cãi với chủ, thằng Tí với thằng Tèo đâu? Mân vào gọi cho cậu" _ Doãn Kỳ tức giận, hàng lông mày nhíu chặt.

Cậu ba Kỳ của Mân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ