-Dưới bếp-
"Mân ơi! Em đun nước xong chưa đó? Nhanh lên không cậu ba lại mắng chết anh em mình bây giờ, cậu ba dữ lắm"_ Em Quốc vừa đi vừa nói với vào.Trí Mân ngồi một cục bé tí trước cái bếp than hồng, tay vừa quạt quạt, vừa sụt sịt muốn khóc mà hổng dám, nghe thấy Quốc kêu, Mẫn thút thít đáp lại.
"Dạ, anh Quốc chờ em xíu xiu, nước sắp sôi rồi đó đa, xong rồi anh Quốc đi với em anh hí? Cậu ba mắng Mân sợ lắm anh nờ!"Chính Quốc thấy nó mang cái bộ dạng "kìm nước trong lòng" mặt không biết do nóng hay do nhịn khóc mà đỏ phừng lên trông vừa buồn cười vừa thương, liền nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi em hỏi:
"Chứ em làm sao rứa? Làm cái gì sai mà bị cậu mắng hửm?"
"Dạ, Mân pha nước lộn phòng anh ạ. Cậu ba còn mắng em là cái con gì thòn lòn ý anh"_ Được cái thật thà, nó đem kể hết cho em nghe.
Em nghe xong suýt ôm bụng cười ngặt nghẽo, mà phải kìm chứ lại phải ngồi dỗ chiếc em bé này mất. Nhìn Trí Mân nhịn khóc, em lại nhịn cười éo le ghê...Tiếp tục vỗ vỗ lưng nhẹ giọng:
"Cậu ba vốn thế, trước cậu ba mắng nhiều lắm có khi cậu không mắng chả vờ đâu cậu làm thật đấy. Nhưng mà Mân xem, Mân đáng yêu, Mân chăm, Mân thật thà, cậu ba không giận Mân đâu, cậu ba dọa chơi đấy"
"Nh-nhưng mà em vẫn sợ lắm anh Quốc ạ" Nó cứ mếu máo má phồng phồng nhìn muốn cắn cho vài trăm phát, thấy ghét!
"Ừ, anh cũng sợ lắm, nhưng mà bé Mân nhà ta cứ cẩn thận một chút là cậu ba không nạt nữa đâu ha? Mân ngoan nghe lời, tí nữa anh Quốc có món này ngon ngon, làm xong việc hai anh em mình ăn nhé? Nước sôi rồi, nín khóc đi pha nước cho cậu ba với anh nào, mau mau không cậu ba lại bực"
Em kéo nó đứng dậy tay đưa lên vuốt mấy giọt nước mắt trên mặt nó, tiện tay lau luôn vết nhọ nồi nãy nó lỡ trét lên khi quệt nước mắt.
Trí Mân gật gật, hít sụt sịt một hơi, rồi lại cười thật xinh khi sắp được ăn món ngon ngon.
"Dạ, Mân biết rồi"
Thế là hai anh em bưng nước lên phòng pha nước tắm cho Doãn Kỳ. Họ pha nước xong, Quốc đi chuẩn bị quần áo cho cậu, vừa đi vừa quay qua bảo Mân
"Bé Mân ơi, em chạy xuống kêu cậu lên tắm nhé, lần này đúng phòng rồi không sợ nữa đâu""Dạ, em biết rồi" Nó lại phấn khởi xách quần chạy xuống lầu gọi Doãn Kỳ.
_________
Bước xuống cầu thang, Trí Mân đã thấy ngay bóng lưng Doãn Kỳ ở phòng khách, thế là nó buông quần xuống, nhẹ nhàng từ tốn rón rén lại gần cậu. Đúng lúc cậu ba quay lại. Nhìn cái tướng của nó cậu ba nhà ta lại nhíu mày:"Mầy làm cái chi mà rón ra rón rén như ăn cướp rứa? Pha nước xong chưa"
Mân thấy cậu ba hỏi cái tự dưng giật mình sợ ngang, đứng nghiêm như chào cờ dõng dạc hô to
"Dạ con được anh Quốc giúp, nước pha xong rồi ạ, con mời cậu ba lên tắm ạ"
"Đúng phòng không đấy?" Cậu ba híp mắt hỏi
"Dạ đúng, anh Quốc chỉ con ý cậu" _ Nó tự tin nói
Doãn Kỳ gật đầu đứng dậy, quay sang nhìn nó nói:
"Đứng ra góc nhà dơ tay lên coi như phạt, cậu tắm xong cậu xuống nói chuyện, cậu xuống mà thấy không làm theo, cậu xử trảm mầy"
Bé Phác nhà ta nghe thấy thế sợ một bây giờ biến thành sợ mười luôn rồi, nước mắt hồi nãy nhịn suýt hết mà giờ nó cứ tuồn hết ra ngoài. Nó cẩn thận hỏi lại "D- dạ?"
"Cậu không nói lần hai đâu nhé, nhanh còn nói nhẹ, không cậu nói nặng là không ăn khoai được nữa đâu nhé!"
Nói xong cậu bỏ đi liền, không cho nó kịp ú ớ câu nào. Mà nó cũng không dám làm gì khác, đành lủi thủi đi ra làm theo cậu bảo. Nó đâu có biết, cậu ba của nó vừa đi vừa tủm tỉm cười.
Cười vì trêu được cái Mân, cười vì "trả thù" được nguyên nhân mình bị má la hay... cười vì nó đáng yêu, một lý do mà cậu ba nhà ta trước đây chưa bao giờ nghĩ tới?!
_____________
End chap 5Lười nhiều chút....
Xin lỗi vì sự lười này, nhưng mà mình lười thật :"))
Chúc mọi người đọc vui, có gì không hay mong mọi người cmt góp ý giúp mình với ạ. Yêu nhiều chút:33
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ba Kỳ của Mân!
FanfictionThể loại: Đam, Sinh tử văn Cp : YoonMin, TaeGuk Truyện lấy bối cảnh xã hội cũ của Việt Nam, và tình yêu nam x nam được xã hội chấp nhận Nhân vật : Cậu ba Kì, bé Mân, anh Hanh, em Quốc, ông bà Hội Đồng, vợ chồng cậu Hai (Doãn Tử, Thu Hòa), con Nhàn...