Chap 4. Làm hầu riêng cho cậu ba

639 49 2
                                    

_________
"Ơ ... ơ?"

"Ơ cái gì mà ơ, nước đâu? Mầy bảo mầy pha rồi mà?" Doãn Kỳ tức giận trừng mắt nhìn nó.

"Ơ... con pha rồi cậu ạ!"

"Đâu thế pha đâu? Mầy vô đây coi có giọt nước nào không?"

Nó nghe Doãn Kỳ bước vào coi thử, đúng là chẳng có tí nước nào. Nhưng...

"Cậu ba ơi.."

"Cái chi?"

"Cái chậu này nó ... lạ lắm cậu ạ."

"Lạ là lạ như nào? Mầy nói thử xem " Cậu ba nhướng mày hỏi Mẫn.

"Thì.. con không có pha nước vào cái ni... con con pha vào cái chậu màu vàng tề" Nó gãi gãi đầu nhìn cậu ba của nó đang tức giận.

"Chậu vàng?" 2 hàng lông mày rậm của Doãn Kỳ lại cau chặt hơn một chút.

"Dạ vâng" Em Mân nhà ta chắc nịch đáp

Cậu ba thở dài một hơi lại tặc lưỡi một cái rồi bước ra khỏi phòng, đi tới phòng dành cho khách ở bên cạnh đó. Nó cũng lẽo đẽo đi theo Doãn Kỳ, vừa đi vừa len lén nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt thầm khóc ròng

"Hic cậu ba ăn cái chi mà đáng sợ rứa?! Ông bà đều thương mình, đều hiền mà đẻ cậu ba rõ là dữ tợn"

Bước vào nhà tắm của căn phòng đó, Doãn Kỳ nhìn thấy chậu đầy nước đã nguội từ lâu sau thời gian kì kèo lằng nhằng các thứ, lại thở dài thêm hơi nữa.

"Đó đó cậu ba con pha rồi cậu ba ạ"_ Coi nó phấn khởi vỗ vỗ hai cái tay bé xíu vào nhau

Doãn Kỳ coi cái vẻ đắc ý của nó lại thấy buồn cười hơn là giận nhưng cũng nghiêm nghị hỏi lại nó

"Rứa... mầy cho cậu làm khách hở Mân?"

Cậu ba bây giờ là bất lực lắm rồi đó nghen!

"Ơ ... ừ nhỉ... ơ cậu ba ơi con xin lỗi ạ! Con lỡ dại, con nhầm. Thôi cậu tắm đại đi, cậu đừng đánh què giò con cậu ơiii. Tội con lắm cậu nờ hic hic"_ Nó lại bắt đầu mếu máo rưng rưng đưa khuôn mặt mèo con lên nhìn Doãn Kỳ xin xỏ.

"Đáng... đáng yêu"

Ý nghĩ vừa thoáng qua Doãn Kỳ lại lập tức bác bỏ.

"E hèm! Được rồi không đánh mầy. Nhưng nước nguội rồi phạt mầy qua phòng bên kia pha lại cho cậu chậu khác. Hậu đậu kinh người. Sau mà còn như rứa thì đừng biểu sao tao ác nghen!"_ Doãn Kỳ ho khan, cố quên đi dòng suy tư vừa rồi.

"Vâng ạ! Con đội ơn cậu ba Kỳ lắm ạ"_ Trí Mân mừng quýnh cả lên thiếu điều rớt nước mắt quỳ xuống lạy Doãn Kỳ.

"Ờm..."

"Tao thấy mầy vô làm lúc không có tao ở đây, lần đầu tao bỏ qua chứ không phải mầy đáng yêu tao mới tha cho mầy đâu" Người nào đó thầm đính chính với bé Mân trong suy nghĩ.

Không để Doãn Kỳ nói thêm câu nào nó co giò vọt lẹ đi đun nước tắm cho cậu ba của nó. Eo ơi nó sợ cái câu "đánh què giò" lắm ý!

Xách quần chạy xuống nhà thì gặp bà Hội Đồng đang đi vào. Bà thấy mắt nó đỏ hoe, nghĩ đứa hầu nào lại bắt nạt nó.

Cậu ba Kỳ của Mân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ