Đó là một thế giới bất biến. Biển rộng chẳng biết sóng vỗ bờ, mây trời chẳng biết đến trôi đi. Sống trong thế giới không trăng cũng chẳng có sao, người ấy thấy hơi chút luyến tiếc
Đó là một nơi không tồn tại ở bất cứ đâu. Một thế giới không tồn tại ở bất cứ nơi nào. Không chịu ảnh hưởng của 'thời gian', nơi ấy không có ngày, chẳng có đêm, không có mặt trăng mà cũng chẳng có mặt trời. Chỉ thấy một dải cực quang nhạt nhoà soi sáng.
Vì thế, anh khép mi mắt.
Hễ khi nhắm mắt, những hồi ức thân thương ngày xưa lại ùa về
Trong giấc mơ của mình anh thấy đi thấy lại hàng nghìn hàng vạn lần
Nhưng giờ anh đang ở đây, qua hàng ngàn cuộc chiến .
Chiến đấu, trị thương, buồn rầu, giận dữ, chẳng còn gì quan trọng nữa.
Anh thừa nhận rằng như thế thật buồn chán.
Nhưng đau đớn,... thì có lẽ, không.
Như mọi lần, những khoảnh khắc ngày xưa sẽ lại phản chiếu trong mắt anh, rõ nét và rực rỡ. Quá khứ thật ngắn, và vì thế, mọi thứ rất rõ ràng. Chúng sẽ không bao giờ phai mờ, không bao giờ ô uế, và không bao giờ, không bao giờ bị quên lãng.
"Làm ơn hãy thức dậy."
Thế giới ấy không hề thay đổi. Gió không thổi, sóng không dập dềnh. Đơn giản chỉ là nơi chốn bất động.
Thế nên, nếu sự thay đổi diễn ra ở đó––– chắc chắn phải do tác động từ bên ngoài. Anh mở mắt. Sự thật khó tin trước mắt khiến anh há hốc sững sờ. Đã bao lâu rồi lòng anh mới rộn ràng như thế?
"Lâu quá không gặp, nhỉ?"
Cô gái đứng trước mặt anh mỉm cười. Tâm trí anh đờ ra, há hốc miệng không thốt nên lời.
Thiếu nữ xinh đẹp đứng đó, mái tóc nàng mềm mại tựa ánh nắng mùa xuân.
Anh biết người thiếu nữ ấy rất rõ. Mỗi lúc nhắm mắt lại, hình bóng cô ấy sẽ hiện lên. Anh chẳng bao giờ nhận nhầm cô ấy với ai. Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy––– sao lại ở đây, cái nơi mà lẽ ra cô ấy không bao giờ xuất hiện?
Thiếu nữ nhíu mày buồn bã rồi nhẹ nhàng áp tay lên mặt anh. Khi những đầu ngón tay nàng chạm đến, anh khẽ thốt ra một tiếng vui mừng.
"Bị thương nhiều thế này... Cô quạnh ở một chốn nơi đây..."
'Là lỗi của em' - Nàng rầu rĩ thì thầm.
'Không phải' - Anh nói.
–––Em đừng lo lắng gì hết. Đây là còn đường anh chọn . Thiên trường địa cửu, tuyệt vọng chán chường, anh đều không còn sợ nữa.
"Em sẽ không bao giờ bỏ anh một mình nữa."
–––Ah, nhưng... Bản thân lời em nói và sự hiện diện của em nơi đây đã là niềm hạnh phúc với anh rồi.
Lẽ ra, đó là một thế giới hoàn toàn bất biến, nơi thời gian đóng băng. Nhưng thiếu nữ ấy đang ở đây. Thế nên, có lẽ nó không còn hoàn hảo nữa, quay về là một thế giới tầm thường ... nhưng tràn ngập hạnh phúc
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate / Moon Shine
ActionAuthor : Raven2qua [Tình trạng: Đã hoàn thành] [Vẫn sẽ còn những sửa đổi trong tương lai] nguồn ảnh bìa: https://www.pinterest.com/pin/762023199449377762/ Chiến trường và địa ngục Cái sống và cái chết Tình yêu và lí tưởng. Cuộc chiến chén thánh là...