Chương 36.2: Hành trình của một vị vua kết thúc

344 4 12
                                    

Ở một thời gian nào đó trong quá khứ, mặt trời rực rỡ chiếu sáng, mây đen tan dần báo hiệu cho cơn ác mộng đã kết thúc. Đây là thế kỉ VI tại vòng lặp thứ 6... Trên ngọn đồi Camelot, xác người chất thành đống đang được dọn đi, từng chiến binh đang được chôn cất một cách cẩn thận.

Chỉ sau một trận chiến với Ma long Votigern, tổn thất đã là quá nhiều. Và quan trọng nhất, vua Arthur cũng đã mất tích.

Hầu như tất cả đều đã nhìn thấy cảnh tượng vị vua đó bắn gục Bạch Long, thứ đã khiến toàn quân rơi vào tuyệt vọng. Mũi tên đã xuyên thấu hơi thở, ánh sáng phóng lên chiếu sáng cả nhân thời... Nhưng chẳng ai tìm thấy xác vị vua đã bắn gục con rồng đó cả, những thứ còn lại chỉ còn bộ giáp và vương bào đầy máu và đất của ngài.

Sau đó rất nhiều năm, vua Arthur cũng sẽ chỉ được xác nhận là đã chết, không ai biết có thể tìm thấy vị vua đó, càng chẳng ai biết ngài ở đâu---

---Trừ một người

Màn đêm đầu tiên buông xuống sau khi ma long biến mất khỏi bầu trời, sâu trong khu rừng cạnh một chiếc hồ lớn. Một căn nhà đơn giản an toạ đầy yên bình, ánh đèn dầu mập mờ chiếu sáng. Trong đó, lộ ra một cô gái đang say ngủ.

Mái tóc vàng tựa như ánh nắng của mùa xuân, khuôn mặt và cơ thể bé nhỏ nằm cuộn trong lớp chăn nở nụ cười hạnh phúc. Cũng phải thôi, cô vừa trải qua một giấc mơ cực kì hạnh phúc mà

Ngọn lửa từ lò sưởi lách tách những tia lửa hồng, bầu không khí ấm áp đầy yên bình. Cô khẽ mở mắt, ánh mắt tựa như viên saphire tinh khiết nhất thoáng bất ngờ. Cô nhớ... Trước khi chìm vào giấc ngủ đẹp đẽ đó, thì cô đang nằm trên chiến trường hấp hối và đã bị Ức chỉ lực lập một hiệp ước không rõ vì lí do gì

Nhẽ ra nếu đã thất bại trong việc lấy được chén thánh... Thì cô phải tiếp tục vòng lặp tưởng trừng như vô tận trong một thời gian bị ngừng lại chứ? Thế sao giờ cô lại ở đây? Ngủ yên bình thế này

"Con dậy rồi sao, Altria—À không, có lẽ bây giờ, tên con là Anna nhỉ?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, Anna quay lại và nhìn thấy người không thể ngờ tới

"Cha—Không, Merlin... Đây là đâu vậy?"

Bất ngờ thốt lên, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để xem xét tình hình

Thấy vậy, vị pháp sư với cái danh [Merlin] nở nụ cười hiền hậu, ông trả lời

"Con có thể gọi ta là cha như người xưa rồi, không cần phải cố bó mình lại nữa"

"...Ý ôn- cha là sao?"

"Con không còn là vua Arthur nữa rồi, con gái ạ"

____!?____

Mở to mắt bất ngờ với điều cha mình vừa nói, Anna vô thức nở nụ cười, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ trang nghiêm, cô hỏi

"Cha... có thể giải thích cho con rõ hơn được không?"

"Fufu... Con tự do rồi Anna, thời đại của vua Arthur đã kết thúc.. cái tên của con đã được ta trả lại... Nhưng có vẻ với con nó đã không cần thiết nữa rồi nhỉ, Anna J'Éclairer?"

Fate / Moon ShineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ