Chương kết: Giấc mộng cuối cùng

545 4 19
                                    

Fate / Moon Shine

Last Dream?

________________________________________________________

[Last Dream]

Trên hành trình của hiện tại, một thời gian dài đã vô định trôi qua. Vận đổi sao rời, Trái đất vẫn quay, bầu trời sao thì không thay đổi. Dưới ánh trăng tĩnh mịch, trên một sa mạc khô cằn. Có hai chàng trai đang bước từng bước chậm rãi tiến về phía trước

Trên người họ khoác một lớp vải đã sờn cũ để tránh cát bay vào các cơ quan hô hấp. Có rất nhiều câu hỏi...

Liệu con người bây giờ thế nào? Liệu tinh cầu có còn tươi đẹp? Thế giới đã đi về đâu? Ý chí của sự tồn vong đã phát triển ra sao? Và rất nhiều câu hỏi khác nữa

Nhưng, hai con người này biết rõ kết quả cho những điều đó. Rốt cuộc, hành trình của họ trên tinh cầu mang tên Trái Đất này sắp kết thúc.

Con đường, thời gian rất dài này cũng chỉ là một khoảng khắc trong cuộc hành hương vô tận

Một trong hai người khuỵ xuống, người con lại ngoái về phía sau

Những hạt sáng mập mờ dần hiện lên trên bàn tay của người đã gục ngã, đôi mắt hổ phách khẽ bất ngờ nhưng cũng sớm hiểu rõ tình hình

Chàng trai phía trước cũng thế, cậu cất lời

"Vậy... Dù đã dự đoán từ trước, nhưng đây hẳn là giới hạn rồi nhỉ, Olga?"

Sau một thời gian dài chiến đấu, giết chóc và bảo vệ. Cơ thể [Hình nhân] đã đến giới hạn của mình

"Ừ, có vẻ hình nhân không tuyệt đối như ông nói nhỉ, Yuki?"

Không thể tuyệt đối, dù ngày đó con rối này đã tạo ra dựa trên linh hồn của Olga với độ tương thích hầu như tuyệt đối. Nhưng.. Sau một thời gian rất dài, quá trình đào thải giữa linh hồn và cơ thể bắt đầu xảy ra

Đã một thời gian, và có lẽ hôm nay sẽ là giới hạn

"Không những thế tôi không già đi dù đã đi đến tận giờ, hình nhân này thật sự nhiều lỗi đấy"

"Biết rồi, đừng đùa tôi nữa. Trò đùa này mà trở về 'ngày đó' thì nó vui lắm đấy"

'Ngày đó'... Như một sự luyến tiếc của chàng trai về một quá khứ đã qua. Vì hiểu rằng sẽ chẳng gì chờ đợi mình nên cậu đã bước tiếp. Nhưng chính Yuki cũng hiểu, hành trình bước đi của cậu, sắp phải dừng lại rồi...

Nhìn về người bạn sắp sửa ra đi của mình, y chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Nhưng...

...Olga bất chợt mở lời

"Đấu với tôi không Yuki?"

"Ý ông là sao chứ?"

Thắc mắc lời nói khó hiểu của người bạn, Yuki khẽ nở nụ cười cay đắng.

"Đã hơn 60 năm kể từ lần cuối, cứ coi đây là một nghi thức tiễn biệt đi"

Olga đứng dậy một cách thoải mái, cậu rút thanh kiếm bạc ra khỏi bao. Không lấy một dấu hiện cũ kĩ, cũng chẳng có một vết hàn gỉ, Yuki thấy vậy chỉ nở nụ cười nhẹ và đứng dậy. Cậu nắm chắc chuôi kiếm

Fate / Moon ShineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ