Chương 31.2

226 5 15
                                    

"................"

Vì vài lí do, tôi đang ngồi trên chiếc nệm đôi của mình với tâm trạng căng thẳng. Tôi sẽ ngủ cùng cô ấy và giúp cô ấy một yêu cầu nhỏ. Và có một thứ tôi muốn trao cho cô ấy. Tôi mong cô ấy sẽ mỉm cười

"Xin phép làm phiền anh, Yuki"

Giọng của Anna vọng đến cánh của mở ra. Tôi tính nở nụ cười để chào cô ấy nhưng---

Tôi đã nín thở

Cơ thể trắng nõn nà của cô ấy hiện lên trong bóng tối. Sự căng thẳng trong tôi biến mất. Có lẽ do cô ấy quá đẹp. Tâm trí của tôi dường như bị kích động nên cũng tỉnh tảo hơn. Bộ váy ngắn màu trắng một mảnh hai dây gần như lộ cả phần đùi. Chiếc vòng cổ có chiếc nhẫn là một viên kim cương trắng cô ấy luôn đeo vẫn ở trên cổ cô ấy như tô điểm cho vẻ đẹp đó

"Trông em... có kì lạ không" – Cô ấy hỏi

"Không, nó không kì lạ, anh chỉ cảm thấy em dường như ánh dương vậy" – Ngượng ngùng trả lời

Tâm trí tôi có lẽ vừa ngừng hoạt động....

"Liệu em có thể lại gần anh được chứ?" – Cô ấy dịu dàng nói

"Ừ-ừm"

Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy được cô ấy thật sự đẹp thế nào. Tôi biết cô ấy rất đẹp nhưng lần này tâm trí và đôi mắt của tôi không thể rời khỏi cô ấy.

Cô ấy ra sau tôi và trải rộng tấm đệm. Tôi định nói tôi vẫn còn một tấm đệm khác nhưng dường như đã quá muộn. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi

Ở trong cùng một căn phòng và một tấm đệm và.. ở bên tôi

Tôi không muốn có những suy nghĩ đen tối. Nhưng khuôn mặt tôi đỏ bừng, nóng như lửa đốt. Tôi thậm chí khổng thể nhìn thẳng vào cô ấy

'Ah... thật sự.. quá sức mà'


Ngay khi suy nghĩ vậy, Anna đã đến bên cạnh Yuki và ngồi xuống, ánh mắt của cả hai đang hướng đến bầu trời bị chia cắt. Nơi đó, hàng trăm ngôi sao đang toả sáng, tuy không rực rỡ như những ngày hè nhưng rõ ràng ánh trăng và bầu trời mùa đông thật khiến người ta cảm động

"Anh biết không, Yuki...?" – Anna dựa vào vai Yuki, cô ấm áp thì thì thầm

"Em cũng yêu anh lắm đấy"

Hai con người riêng biệt. Một người chỉ là bóng ma của quá khứ, và người lạc lối vô hồn ở thực tại ---Vốn không thể sát nhập làm một

Cho dù vậy, họ vẫn ước rằng.. cả hai người có thể ở gần nhau nhất có thể

Cuộn trong chiếc chăn mỏng, Anna ngại ngùng bày tỏ cảm xúc của mình. Nhờ Yuki cô cũng đã chấp nhận rồi.. thứ cảm xúc mà cô chưa thể đặt tên—

—Chính là..."Tình yêu"

Yuki thoáng bất ngờ, những cậu cũng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười hạnh phúc khi tình cảm đã được đáp lại. Yuki ôm lấy cô gái ở bên mình

"Anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm"

Cô gái cũng ôm lấy cậu, hai người sẽ ở bên nhau trong thời khắc này. Ôm lấy nhau bằng "tất cả của hiện tại". Trái tim họ thổn thức, dường như hoà vào một nhịp

Fate / Moon ShineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ