Chương 24.2

180 4 8
                                    

5 giờ 51 phút

Chíp, chíp, chíp*

Bình minh ló dạng cùng những tiếng chim hót ngân nga, tại một phế tích sâu trong khu rừng. Có một chàng trai và một cô gái đang nằm trong đó, cuốn mình trong lớp chăn mỏng manh

Mặt trời chiếu nhẹ qua lớp cửa kính trên trần, nhưng ánh sáng cũng không thể tới được căn phòng này.

Chàng trai tỉnh giấc khẽ mở đôi mắt đỏ tựa như viên hồng ngọc tinh khiết. Cậu nhìn về phía cô gái bên cạnh. Mái tóc vàng hơi rối cùng cơ thể nhỏ bé đang nằm gọn trong cậu

Cậu nhẹ nhàng gạt đi mái tóc ở mắt cô gái và nhìn vào cô với nụ cười nhẹ nhõm

"Ưư.."

Cô gái khẽ kêu lên một tiếng và chầm chậm mở mắt. Hướng ánh nhìn mở hồ của mình lên trên. Cô nhìn thấy một màu trắng quen thuộc

"Chào buổi sáng, Archer."

Giọng nói dịu dàng phát ra giúp Archer tỉnh giấc. Đôi mắt Saphire của cô lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai trước mặt

"___Eh? Yu-yuki..?" – Khi tỉnh hoàn toàn khỏi giấc ngủ, cô giật mình ngồi dậy và lấy chiếc chăn che đi nửa thân trên của mình. Điều đó cũng vô tình để lộ phần thân trên của Yuki

"Chào buổi sáng... Yuki..." – Cô đỏ mặt trả lời đồng thời hướng cánh tay đến chiếc áo ở góc giường mà cô đã cởi ra vào tối qua

"Ừ-ừm." – Yuki cũng ngượng ngùng, nói thẳng ra cậu không nghĩ cô sẽ tỉnh dậy sớm thế nên đã không kịp mặc áo vào. Giờ nửa thân trên của cậu đã phô hết ra luôn

Cả hai đang với lấy số quần áo hôm qua và mặc lại, bầu không khí ngượng ngùng đã để lại một không gian kì lạ với những chú chim vẫn hót líu lo vào buổi sáng sớm

"...Cô thấy thế nào rồi, Archer?" – Yuki đã mở lời để phá vỡ khoảng lặng đó

"...Vâng, tôi đã nhận đủ linh lực từ anh rồi."

Archer đã đóng đến cái cúc cuối cùng, Yuki cũng khoá chiếc áo tu hành màu đen của mình lại. Khoảng cách của hai người đã được tách ra là đầu giường với cuối giường

"Vậy.. có lẽ là ổn rồi ha?"

"Vâng, lượng linh lực tôi nhận được từ anh đã đủ...

... Xin lỗi, vì đã bắt anh làm đến vậy."

"---Tôi cũng xin lỗi cô... Vì bình thưởng chẳng thể cung cấp cho cô đủ số linh lực cần thiết."

Yuki nắm lấy bàn tay Archer và cảm nhận. Đôi tay đã nhiều phần chai sạn do thời gian dài chiến đấu, nhưng nó lại thật mong manh và nhỏ bé đến kì lạ.

Nhưng bàn tay của cô ấy không còn nóng rực như tối qua nữa. Giờ đây bàn tay ấy thật là ấm áp và an toàn

"Ừm... Yuki này... anh nắm tay tôi thế này có hơi..."

Archer lấy bên tay phải còn lại của mình che đi khuôn mặt ửng đỏ. Thấy vậy theo bản năng hoặc trong vô thức cậu đã hiểu được vấn đề cũng ngay lập tức buông tay. Nhưng cách cậu thả bàn tay đó xuống thật cẩn thận khiến người ta khó nghĩ rằng cậu đang hoàn toàn mất bình tĩnh

Fate / Moon ShineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ