(Một câu chuyện được viết trước cả khi bắt đầu chương mở đầu của câu chuyện, không tránh được văn phong khi đó còn yếu. Mong mọi người thông cảm)
____
______
________
Khoảng khắc vị anh hùng quay lưng với vạn quân. Anh ta nhìn đến hàng triệu kẻ thù của mình ở trước mặt. Khung cảnh như đại ngục tai ương, là hiện diện của tuyệt vọng tận cùng. Hàng vạn con người phải đối đầu với hàng triệu yêu ma, loài rồng hung hãn cũng phủ kín bầu trời.. thật vô vọng đến nhường làm sao
Nhưng cắm thanh kiếm xuống đất, đôi mắt sắc bén ánh lên thứ niềm tin, hoặc chỉ là một chấp niệm điên cuồng. Khẩu khí ngang tàn đầy uy mạnh, con người đó hét lớn
"Hỡi những chiến binh kiêu hãnh!!! Trả lời ta với đôi mắt của mình, thứ các ngươi đang nhìn thấy!?"
"--!!!"
Hàng vạn quân bất ngờ nhìn về kẻ lãnh đạo, hắn ta hướng thanh kiếm hướng lên bầu trời. Vẫn khẩu khí đó, uy mãnh đó. Như người anh hùng mà thế giới mong đợi. Dù chỉ là vô tình hay cố ý, hắn vẫn là hy vọng nằm giữa đêm đen
"Nỗi sợ? Nước mắt? Cái chết?-- Nực cười. Thứ duy nhất giờ ta thấy bây giờ là một đống xác sắp chết và chiến thắng của chính ta trước đám quái vật này."
"..."
"Phải rồi, năm xưa. Vua của các ngươi đã mở ra một thời đại, hắn với những chiến hữu đã tiêu diệt loài rồng tàn bạo để mở ra thời đại của nhân loại--
--Nhưng giờ, ai sẽ đứng lên chiến đấu? Ai sẽ đứng lên bảo vệ? Kẻ nào can trường có thể cầm lên mũi giáo? Thế quái nào phải sợ hãi? Làm cái gì mà phải do dự? Thời đại này không thể ư? Các ngươi muốn ý chí của vị vua đó ô danh muôn đời vì đã dẫn dắt một triều đại thảm hại chắc?!"
"!!"
Uy nghi áp đảo, khí dũng không thể khước từ. Một ánh mắt đổ dồn lên kẻ hùng cường. Tháo bỏ lớp mũ giáp vướng víu được sử dụng để che đi khuôn mặt đó. Hắn lộ ra đôi mắt điên cuồng.
"Không có con đường để bước tiếp. Thì cứ cắt phăng nó mà đi. Ta, dưới cái tên [.... ], thề với thanh kiếm và máu đỏ. Sẽ đem lại chiến thắng cho thời đại của nhân loại!!"
.
.
.
.
.
Tại một vùng đất xa lạ. Có một người đang xoa đầu một đứa trẻ và kể về câu chuyện xa xưa
"Hmm... Để ta kể lại cho con một câu chuyện cổ tích nhé."
"Vâng, ông kể đi ạ."
Người ông mỉm cười rồi liếc nhìn lên trời cao. Trời xanh mây trắng, yên bình với những con gió nhẹ nhàng
"Cách đây 16 triệu năm, một thời gian rất dài với mọi sinh vật sống, nhưng có lẽ chỉ là chục năm với những vị thần. Một chiến trường ám ảnh cả vũ trụ, khiến bao kẻ sợ hãi, khiến những kẻ mạnh nhất khi kể lại cũng có chút run sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate / Moon Shine
ActionAuthor : Raven2qua [Tình trạng: Đã hoàn thành] [Vẫn sẽ còn những sửa đổi trong tương lai] nguồn ảnh bìa: https://www.pinterest.com/pin/762023199449377762/ Chiến trường và địa ngục Cái sống và cái chết Tình yêu và lí tưởng. Cuộc chiến chén thánh là...