(Đây là câu chuyện mà tôi muốn hoàn thành, nhờ có @nNgtTime nên tôi đã có thể thật sự viết cái kết thật sự mà mình đã tưởng tượng từ lâu. Vì chương này viết hầu như là thuần cảm xúc của tôi. Và cũng là bị tách ra hai giai đoạn cách nhau hơn cả kì ôn thi, nên có lẽ văn phong sẽ bị thay đổi đôi chút. Mong mọi người thông cảm.)
~o0o0o~
Giữa một thế giới vô định, giữa không thời lang thang, nơi không thuộc bất cứ thế giới nào. Đây là một đồng hoa, giữa đó là một thân cây to lớn. Ánh sáng thiên thanh ấm áp toả ra phả vào nơi đây dâng lên bao sự yên bình---
Đã từng nơi đây là vùng đất trắng xoá vô định. Sau đó là những thứ tạp chất kì quái, rồi cuối cùng mới trở thành vùng đất tươi đẹp này.
Nơi đó, một cậu trai với mái tóc ánh kim, cậu vẫn đang ngủ trong căn nhà gỗ cách không xa thân cây đó. Bên cạnh cậu, một người thiếu nữ với mái tóc vàng, tựa như ánh sáng của ngày xuân. Cô đang yên vị trên chiếc ghế êm ái cạnh bếp lửa hồng. Khoảng khắc này đã kéo dài bao lâu? Một giây, hay đã là vô tận trôi qua.... Không thể khẳng định điều gì chỉ qua cách họ cảm nhận thời gian trôi. Vì nơi đây, là tầng nơi trên cả thứ nguyên. Thời gian vốn là một khái niệm vô nghĩa ở nơi đây
Và rằng... với thực thể tồn tại ở nơi vô cùng này, chủ nhân của nó. Căn nguyên nguyên thuỷ cũng sẽ như vậy.... Nhưng, cái gì cũng có cái giá phải trả, rằng một cỗ máy đạt được thứ nó vốn chẳng bao giờ có sẽ luôn đem lại một hậu quả khôn lường.
Chàng trai khẽ tỉnh dậy, đã bao lâu trôi qua trong giấc mộng đó? Cậu vẫn luôn mơ về những kỉ niệm cổ xưa. Nơi cùng bạn bè chiến đấu, hay xa xôi hơn là thời khắc mà Căn nguyên nguyên thuỷ bị thách thức bởi vô vàn những thực thể quyền năng, cũng như khoảnh khắc nó biến mất và chẳng bao giờ xuất hiện lại. Lịch sử cũng đã quên đi Căn nguyên, câu chuyện về vòng xoáy vô địch và đầy kinh hoàng chỉ còn là những trang cổ tích được lưu truyền giữa các vị thần toàn năng
Nhưng quan trọng nhất—Lại chính là giấc mơ về cô gái kia, cô gái với mái tóc vàng óng ả. Nụ cười xao xuyến trái tim cậu. Cậu đã từng nghi ngờ, rằng liệu cô có thật sự tồn tại, hay chỉ là một giấc mơ kéo dài đến vô tận do sự cô độc của cậu sinh ra. Nhưng ở khoảnh khắc dài đến vô cùng nhưng cũng chỉ ngắn như cái chớp mắt trôi qua. Khoảnh khắc cô bước vào thế giới ở sau cả vùng đất tận cùng này.
Trái tim sắt đá đã hoá mềm mỏng, chấp niệm cứng như thép đã vỡ tung. Cậu đã nhớ lại lí do mà mình mãi đợi chờ ở nơi này. Vô cùng trôi qua trong cô độc, bản ngã đã chẳng còn nghi ngờ sự tồn tại của cô....
Cớ sao... Những giấc mơ về cô vẫn luôn hiện hữu, vẫn luôn ở bên ngay cả ở khoảnh khắc hai người ở bên nhau? Sau đó, chàng trai đã hiểu khi nhìn kĩ hơn vào cô gái. Dù biết cả hai đang hạnh phúc vô cùng.
Nhưng rằng đây sẽ chỉ mãi là "khoảnh khắc nhỏ" bù đắp cho khoảnh thời gian cô đơn mà họ chẳng thể biết sẽ kéo dài bao lâu và bắt đầu từ bao giờ. Bản ngã của cả hai đáng ra đã phải đến giới hạn từ lâu. Yuki đáng ra phải trở về với [Nguyên Bản]. Anna cũng không thể giữ được ý thức tồn tại mãi mãi
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate / Moon Shine
AzioneAuthor : Raven2qua [Tình trạng: Đã hoàn thành] [Vẫn sẽ còn những sửa đổi trong tương lai] nguồn ảnh bìa: https://www.pinterest.com/pin/762023199449377762/ Chiến trường và địa ngục Cái sống và cái chết Tình yêu và lí tưởng. Cuộc chiến chén thánh là...