Chương 23.2

289 5 15
                                    

. . . .

Qua, qua, qua*

Tiếng quạ kêu như thể điểm báo điềm chẳng lành

Ba con người đã chạy rất xa khỏi toà lâu đài cổ kính, từng hơi thở dồn dập hoà vào tiếng cây cỏ xào xạc

Đã hơn ba tiếng trôi qua, toà lâu đài to lớn đã chẳng còn trong tầm nhìn của họ, nhưng để chạy hết khu rừng thật sự là cả vấn đề

"Không như lúc đi vào, ở đây thật sự có quá nhiều bẫy" – Rina vừa chạy vừa phàn nàn. Với Yuki và Archer, điều này không ảnh hưởng vì giác quan của họ hoàn toàn cho phép họ phản ứng với cả những cái bẫy tinh vi nhất. Nhưng không phải vì thế mà Rina lại tụt lại phía sau. Người đang không thể bắt kịp Rina lại chính là Yuki với Archer

Hai người đang thở dốc và chạy từng bước nặng nề. Cơ thể đau đớn với nhịp thở không ổn định. Đó là tình trạng chung của hai người họ. Nhưng cả hai vẫn nén cơn đau mà cố gắng chạy cùng Rina. Shielder đã mở đường và giờ họ phải tận dụng nhất có thể

"---Ah"

"Archer ?"

Archer đã ngã xuống khi vấp phải một rễ cây, Yuki quay lại và Rina cũng hướng ánh mắt ra sau mình

"Tôi đã đến giới hạn rồi. Anh không cần lo cho tôi đâu, nhất định tôi sẽ đuổi theo sau, anh hãy chạy trước đi" – Hơi thở của Archer vẫn nặng nề, cô cố gắng nói với Yuki không phải lo lắng cho mình, nhưng...

"Hự.."

"___Eh?__A-anh đang làm gì vậy, Yuki !?"

"Hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ bế cô chạy ra khỏi khu rừng này" – Tuy cực kì mệt mỏi, nhưng Yuki cũng đáp lại bình tĩnh nhất có thể

"Không được, cơ thể anh cũng đâu khá hơn gì tôi chứ. Làm ơn, thả tôi xuống!"

Archer cô gắng đẩy mình khỏi cơ thể Yuki, nhưng...

... Tác động của cô ấy quá yếu.

Điều đó mới có thể gợi cho người ta nhớ được rằng cơ thể cô nhỏ bé đến thế nào. Cô gái chưa chỉ cao hơn mét rưỡi nằm gọn trong vòng tay Yuki khiến cậu phải thấy đau lòng

Tại sao cô gái bé nhỏ này luôn phải gánh chịu những thứ quá nặng nề cơ chứ

Bỏ qua lời nói của Archer, Yuki cố gắng bước từng bước nặng nề

"Anh nghĩ gì vậy Yuki ? Xin anh hãy thả tôi xuống. Tôi có thể lo được mà"

Archer yếu ớt vùng vẫy

"Đừng nói dối nữa, cơ thể cô không ổn tí nào, thậm chí cô không thể đẩy tôi đi nữa mà. Nên hãy yên lặng và nghe tôi đi, đây là lời nói của tôi với tư cách master" – Yuki , người vốn không thích cái danh master tí nào, đã nói đến cái danh đó, cậu đã thật sự hạ quyết tâm rồi

"K-không công bằng, còn cơ thể anh thì sao? Chẳng phải từ lúc anh thực hiện 'kì tích' trên con sông đó, cơ thể anh đã hoàn toàn kiệt quệ rồi mà. Thậm chí anh lại lập tức chiến đấu khi vừa tỉnh dậy nữa. Anh nghĩ cho mình tí đi chứ!"

"Thể trạng tôi vẫn đủ để chạy tiếp còn cô thì không thể rồi, nên hãy yên lặng. Tôi sẽ chuộc lỗi, chúng ta phải nhanh lên trước khi Rina đi trước chúng ta"

Fate / Moon ShineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ