Chương 22.2

194 4 10
                                    

. . .

"....Một giấc mơ... ?"

Trong một căn phòng phương tây lộng lẫy ánh đèn, người thiếu niên tóc bác khẽ mở mắt, cậu ngồi dậy trong chiếc giường lớn cùng những suy nghĩ vẩn vơ về giấc mơ đã qua đó

"...Của Archer.. đúng không nhỉ ?" – Yuki lẩm nhẩm mà nhớ đến cô gái đã bỏ đi vương bào đó.

Hình ảnh cô ấy bắn gục Ma long.. thật rực rỡ. Thật sự là một ánh sáng đã toả sáng muôn ngả. Nhưng Yuki để ý đến mười ba phong ấn trong thánh khí

Cô ấy không có đồng đội, một mình cô độc trên chiến trường đối đầu với ác long khổng lồ. Cô gái chiến đấu vì thế giới, chiến đấu vì nhân loại, nhưng lại chẳng hiểu nổi ý nghĩa của nó.

Cô cũng chả muốn sống sau đó nữa khi phong ấn về một trận chiến để sống đã không hề được khai mở

"Cô đã cô đơn vậy sao..?"

Vậy ra đó là lí do cô ấy gọi sự từ bỏ của mình là một hình phạt, gánh vác trách nhiệm và tự tiện bỏ đi nó. Thế giới đã triệu gọi cô ấy để chiến đấu như để thực hiện hình phạt đó...

...Cô ấy đã chấp nhận, như một lẽ hiển nhiên

Có lẽ Yuki đã hiểu Archer đôi chút nữa rồi, có lẽ vậy.

Nhưng tình cảnh lúc này chẳng cho phép Yuki suy nghĩ đến nó nữa

"Anh tỉnh rồi sao, Kuroi Yuki ?"

Cánh cửa mở ra những tiếng cót két và một cô bé bước vào

"Hc—À không, Kirie Elise nhỉ ? Đây là đâu ?" – Yuki hỏi dù cậu đã mơ hồ đoán được đây là chỗ nào

"Vâng, xin trả lời, đây là căn biệt thự bỏ hoang. Chắc anh cũng nhớ nhỉ ? Cơ sở cũ của gia tộc Kuroi, nơi mà anh đã cứu em hai năm trước" – Elise nở một nụ cười ngây thơ khiến Yuki cảm thấy mệt mỏi.

Đúng, đấy là nhiệm vụ cuối cùng của cậu trước khi nghỉ hoàn toàn công việc ở cơ quan thừa hành giả. Sau cuộc chiến chén thánh hai năm trước, sau ba tháng. Cậu đã chính thức nghỉ việc

Yuki di chuyển nhẹ cánh tay phải đã bị xích lại của mình

"Nhóc không nghĩ chỉ với sợi xích thế này. Tôi có thể phá huỷ dễ dàng sao ?" – Yuki giơ cánh tay phải của mình lên

"Anh có thể thử" – Và chỉ nhận lại nụ cười khúc khích của Elise

Cậu kéo thử sợi xích, quả nhiên là không thể

"Sợi xích này được tạo riêng cho những người mang dòng máu rồng như chúng ta, với người mang lượng lớn máu của nguyệt long như anh thứ đó còn có tác dụng lớn hơn đấy"

"Haiz.." – Yuki thở dài, cậu biết điều đó, chỉ là không ngờ sức lực bây giờ của cậu còn không đủ để kéo đứt sợi xích này. Có vẻ tác dụng của việc sử dụng sự toàn năng khi đã phong ấn dòng máu nguyệt long nó lớn hơn cậu nghĩ

Ma~ chắc cậu cả đời cũng sẽ chẳng mở được phong ấn này ra đâu. Điều kiện mở phong ấn là 'có được thứ sẽ không bao giờ có' . Nghe có vô lí không chứ, nhưng đó là cách duy nhất để Yuki phong ấn cái sức mạnh đem lại cho cậu nhiều đau khổ này

Fate / Moon ShineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ