Công sinh ra có thiên phú trời sinh, vừa biết đi biết đứng gia đình đã ngay lập tức đưa công đi bái sư tu tiên. Chỉ mới 14 tuổi công đã là Nhị sư huynh , chỉ sau đại đồ đệ của Tông chủ đứng đầu hàng vạn chúng đệ tử trong Tông Môn. Công tu tiên từ nhỏ hơn nữa còn là thiên tài được các Tiền bối bồi dưỡng nên tuy được các đồng môn xem trọng, thực ra là bị mọi người xa lánh . Dù là công hay họ muốn lại gần nhau cũng sẽ bị cái định nghĩa thiên tài rạch ra một rạch giới cực lớn, cực tàn nhẫn.
Công gần như đã dần vô cảm với mọi thứ, kể cả khi có tủi thân cô đơn cũng tự nhủ mình có trách nhiệm có nghĩa vụ nên đó là điều hiển nhiên. Nhưng đau lòng ở chỗ , lúc công bị thương hay đang lâm vào nguy hiểm mọi người cũng sẽ ngó lơ, đơn giản vì công là thiên tài, thiên tài thì có thể xảy ra chuyện gì chứ. Quá đáng hơn là sau này Tông môn thu nhận được một nữ đệ tử , cô ta luôn nói mình yếu đuối , không mạnh như công để lợi dụng lòng tốt , sự thương hại của mọi người. Kể cả đại sư huynh luôn đối xử tốt với công cũng chỉ vì những lời nói vô căn cứ của cô ta mà la mắng, quở trách công một cách vô cớ không hỏi lý do. Dù cô ta có gây ra hoạ cũng sẽ quay sang trách công, công cũng từ đó mà bị mọi người ghét bỏ , xa cách hơn.
Đỉnh điểm là khi ả thần kinh đó dẫn ma tộc vào hại Tông môn cũng đem công ra làm lá chắn , nói là vì có công nên dù biết đó là ma tộc ả cũng yên tâm, thậm chí còn có công dẫn ma tộc vào tròng. Mọi người lúc này mới nhận thức ra từ trước đến nay ả toàn gây rắc rối nhưng luôn đùn đẩy cho nhị sư huynh vì huynh ấy chưa từng phản bác, chỉ im lặng xử lý mớ hỗn độn của ả khiến ả được nước lấn tới. Nhưng đã đến lúc này mà đại sư huynh vẫn như bị ả mê hoặc chấp mê bất ngộ nói mọi chuyện là do công. Trong trận hỗn chiến đó , công một mình chống đỡ hầu hết các mặt trận , linh lực bị hao tổn gần như khoét rỗng. Ả xấu xa kia ham sống sợ chết lùa hết ma tộc về phía công làm lá chắn cho ả chạy thoát. Đại sư huynh thấy ngay lập tức cứu ả đi , công không thể tiếp tục chống đỡ nên bị ma tộc làm trọng thương, cuối cùng phải bạo phát để dẹp loạn.
Các trưởng môn biết chuyện xuống núi nhưng đã quá muộn, công đã không còn. Họ tức giận mắng lũ đệ tử ngu xuẩn ăn hại. Có là thiên tài cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, nhỏ hơn chúng rất nhiều. Không những không tương trợ đứa nhỏ mà còn nhiều lần gây chuyện hãm hại , dựa vào cái gì mà một đứa trẻ 14 tuổi phải gánh vác sự ngu xuẩn của chúng chứ. Lúc này ả xấu xa cũng bị lôi ra hỏi tội, vô dụng không có chí tiến thủ còn ăn bám gây hại, không lo tu luyện mà đi khắp nơi gây chuyện thị phí. Chỉ được vẻ bên ngoài , bên trong toàn thối nát bả đậu vô tích sự . Ả còn định giảo biện liền bị trừng phạt, rút hết đan điền phế bỏ tu vi.
Chuyện thụ qua đời nhanh chóng lan tới Ma giới, Ma quân liền nhân tang lễ tìm đến để thoả mãn sự tò mò. Nhìn thấy tiểu oa tử trắng trẻo đáng yêu nằm trong quan tài băng , thụ không khỏi tặc lưỡi tiếc nuối. Thụ dùng một phần nguyên thần giúp công sống lại, công nhìn thấy thụ chỉ lạnh nhạt hỏi thụ muốn làm gì. Thụ yêu thương nựng má công nói muốn mang về làm sủng vật của mình , công ngay lập tức gật đầu khiến thụ khá bất ngờ.
- Nếu ta làm sủng vật của ngươi, ngươi sẽ luôn cho ta ở bên cạnh, sẽ nói chuyện với ta , không xa lánh ta phải không ? Sẽ bảo vệ , che chở cho ta phải không?
Nghe công nói vậy, dù là Ma quân lãnh đạm vô tình cũng không khỏi cảm thấy xót xa, đứa bé này lớn lên thật sự là khiến cho người ta thương xót. Khi các trưởng bối cùng đại sư huynh đến công liền tấn công họ, nói mình đã nhận Ma quân làm chủ nhân. Thụ không muốn công phải tiếp tục ở gần đám rác rưởi này thêm nữa, thụ bế công lên ôm vào lòng. Công được ôm nên vô cùng ngoan ngoãn trong lòng Ma quân. Đám người kia lên tiếng liền bị thụ vả cho méo mặt . Mắng chúng là một đám vô liễm sĩ bắt nạt một tiểu oa tử, nếu chúng muốn nói công đạo thì nên nhớ chúng không có tư cách. Những gì công làm, những gì chúng làm , nếu còn mặt dày vô sỉ kiếm chuyện với đứa bé đã bị chúng hại đến mất mạng để nói công đạo thì còn không xứng để gọi là rác rưởi nữa.
Tên đại sư huynh lúc này còn giở giọng huynh trưởng, nói công theo giặc làm cha , thật mất hết giáo dưỡng. Thụ nghe xong liền vả cho hắn một cú văng thật xa , vô dụng thì đừng có mở mồm, đã ngu còn ăn hại. Mắng đám trưởng bối bồi dưỡng ra một đống phế thải, minh châu trong tay lại không biết xem trọng. Có mắt cũng vô dụng, thụ ra lệnh cho tả hữu sứ của mình móc mắt chúng cho đỡ phí, bản thân thì bế công về yêu thương chăm sóc.
TO BE CONTINUED ( MAYBE )
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Đam Mỹ
Short StoryMình không giỏi viết truyện dài nhưng lại có rất nhiều ý tưởng để triển khai. Cảm hứng của mình thường đến từ các bộ manhua , manga, manwha,...... Nếu các bạn thấy có điểm tương đồng mong các bạn đừng coi đó là đạo văn. Mình chỉ muốn chuyển hướng c...