Thụ là thuộc hạ của nam phụ, vì yêu nam phụ bị vương phi của hắn biết được mà hãm hại . Sau khi trải qua khổ hình còn bị hắn đem đi làm quà cho công. Công yêu thụ từ lâu, mọi sự dịu dàng ấm áp đều trao cho thụ nhưng lại vô cùng tàn độc với xung quanh.
Công biết thụ được giao nhiệm vụ tiêu diệt mình nên tương kế tựu kế để giữ thụ bên cạnh .Mọi chuyện đều đúng như kế hoạch nhưng hắn không ngờ thụ đã yêu mình. Tình cảm hắn dành cho thụ thụ hiểu được, dù rất không muốn nhưng lúc nay thụ vẫn nặng lòng với nam phụ, vẫn mong được trở về bên cạnh nam phụ.
Sau đó trong thời điểm then chốt, theo kế hoạch thụ đầu độc chết công rồi trở về bên nam phụ . Nam phụ đối xử rất tốt với thụ nhưng lúc này thụ chỉ muốn nhanh chóng trở về bên công. Thụ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa tại chỗ nam phụ sau đó vào ngày công nhập quan, thụ lén chui vào muốn cùng công bên nhau mãi mãi.
Một ngày sau công tỉnh lại thấy thụ cơ thể lạnh lẽo nằm cạnh mình, gương mặt thụ hạnh phúc vô cùng. Hóa ra công lén thay thuốc của thụ khiến hắn chỉ chết giả trong mấy ngày . Ngay khi tỉnh dậy nhìn thấy người mình yêu nằm cạnh mình đáng ra phải hạnh phúc nhưng với hắn lại chính là địa ngục. Thà thụ vẫn sống, vẫn ở bên cạnh tên khốn kia đợi hắn đến giết rồi đoạt về còn tốt hơn.
Công không tin bắt dược sư của mình cứu thụ nhưng chính lúc ấy, bí mật mới thực sự được phơi bày. Bàn tay quắt đen lại , nội tạng của thụ đã đen đến mức nhìn ngoài da cũng có thể thấy rõ. Thì ra nam phụ không muốn thụ phản bội mình nên đã bắt y uống thuốc độc cứ 1 tháng phải có thuốc để giữ mạng. Nhưng với tình hình này , thụ chỉ uống thuốc đúng 2 lần trong khi thụ đã ở bên được công gần 3 năm . Dù cơ thể có tốt hơn, thể lực mạnh nhường nào thì cũng sẽ bị dày vò đến tháng thứ 3 là đau đến muốn chết để được giải thoát.
Một phần là vì nhiệm vụ giang dở , một phần thụ là vì áy náy với công. Ngày thụ dừng uống thuốc giải là ngày thụ đã hoàn toàn toàn tâm toàn ý thuộc về công nhưng vì nhiệm vụ và ân nghĩa còn nỡ . Thụ quyết định hoàn thành nhiệm vụ sau đó sẽ bồi táng cùng công, đồng thời hành hạ bản thân bằng thuốc độc để trừng phạt chính mình vì đã lừa dối và chà đạp lên tình yêu của công cũng như bớt đi phần nào tội lỗi trong mình.
Công không thể chấp nhận hiện thực, thà thụ phản bội hắn , chà đạp lên tình yêu của hắn , yêu người khác còn hơn vì yêu hắn mà mất mạng. Hắn tuyệt vọng ở trong Băng Cốc ôm thụ suốt 7 ngày. Khi hắn đặt thụ xuống cũng là lúc lương tâm hắn đã bỏ lại nơi này vĩnh viễn.
Nam phụ lúc này đã có được địa vị mà hắn mong muốn, có mọi thứ có cả thiên hạ nhưng hắn không thể san sẻ đủ niềm vui sướng bất tận này cho ai cả, kể cả là vương phi mà hắn yêu thương nhất cũng không thể cảm thấy thỏa mãn. Lúc này hắn nhớ đến thụ, một tên ảnh vệ bé nhỏ luôn thường trực bên cạnh hắn không rời, trước cả khi hắn có vương phi. Ánh mắt tôn kính sùng bái ấy luôn nhìn về hắn , mọi niềm vui nỗi buồn của hắn y dường như đều được nghe , đều hiểu hết. Ngay lúc này hắn chỉ muốn san sẻ với người đó nhất nhưng kể từ khi y trở về thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành thì đã hoàn toàn biến mất. Khi ghé qua thái y viện xem thuốc cho vương hậu của mình hắn mới nhận ra hơn 5 tháng này hắn chưa đưa thuốc cho thụ. Lòng hắn như lửa đốt ra lệnh tất cả thuộc hạ truy lùng thụ nhưng không có kết quả.
Ngày công dẫn binh đến quyết chiến với hắn, kì lạ thay trong lòng hắn lại có một chút vui mừng lẫn phẫn nỗ . Công ở đây đồng nghĩa với việc thụ không sao và đã phản bội hắn , chỉ cần hắn giết công sẽ có được thụ. Hắn không thể chờ được đến lúc được trừng phạt thụ.
Khi trận chiến đã ngã ngũ, hắn khinh bỉ bảo thụ là con chuột phản bội bẩn thỉu, đáng kinh tởm. Công tức giận đạp vào mồm hắn , đâm kiếm vào cổ tay hắn nói thụ chưa từng phản bội hắn , chỉ là nặng tình với mình hơn thôi. Hắn chả lẽ nghĩ công không biết thụ sẽ hại chết mình sao. Nam phụ lúc này dường như đã hiểu ra tất cả nhưng hắn không chấp nhận.
- Tên ngốc ấy chỉ vì nặng chữ ơn với ngươi mà thôi. Vì trả ơn chủ nhân là ngươi mà hy sinh người hắn yêu là ta. Cũng vì nặng chữ tình mới xem nhẹ tính mạng của mình, vô tư chịu nổi day vò của độc tố hơn 2 năm trời chỉ vì một ngày cùng ta nhập quan.
Sau khi giết chết nam phụ, vợ hắn chính là vương hậu đáng ra công chả thèm để vào mắt nhưng tên thuộc hạ vì mạng đã kể ra những chuyện tồi tệ ả đã làm với thụ, bị công dày vò trong ngục tù đến chết.
Công sau tất cả trở về Băng Cốc, nằm vào trong quan tài trong suốt bằng băng. Thụ ở bên trong đang mặc một bộ hy phục rực rỡ , gương mặt vẫn vậy, xinh đẹp và rặn rỡ hạnh phúc. Một người bị độc dày vò đến chết sao có thể tươi cười như vậy chứ.
- Bảo bối , người xấu một chút thôi không được sao ? Ta không chê đâu.
- Nghe nói nữ nhân trong thiên hạ sẽ tuyệt đối không bao giờ cho người mình yêu thấy mình xấu xí cả. Ngươi cũng vậy sao ? Hay chỉ cần yêu nhau , những thứ xấu xí đều không được ?
- Bảo bối ta yêu ngươi. Ngươi nghe nhìu nhưng ta không hề chán khi nói vậy. Ta yêu ngươi lắm.
- Nếu có kiếp sau, phải sống thật là tốt được chứ ? Đừng chết vì bất kì kẻ nào cả kể cả ta được không? Chỉ cần ngươi không chết ta tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ ngươi lại một mình. Có chết ta cũng sẽ bò dậy từ nấm mồ , tuyệt đối không để ngươi một mình.
- Bảo bối ngươi nói ta cho biết còn phải đợi bao lâu nữa được không? Ta sợ lúc ta nằm xuống ngươi tỉnh lại không thấy ta bên cạnh, ngươi khóc ta sẽ dỗ làm sao ?
- Hứa với ta , đừng bao giờ bỏ lại ta một lần nào nữa được không? Ngươi biết ta không thể bỏ ngươi mà . Hứa với ta nhé.
Kiếp sau thụ trở thành học trò của công , vì thất tình ( thụ đá người ta bị đánh ) uống say làm chuyện sàng bậy với giáo viên. Công là một giáo viên toán ác ma có tiếng nhưng với người mình yêu, miễn cưỡng 65 điểm sẽ được xuống giường, còn học sinh xác định rớt môn. Mấy năm sau hai người kết hôn, năm thụ 26 cả hai đi thụ tinh nhân tạo được một cặp song sinh. Năm thụ 44 tuổi , thằng con đầu vừa ra trường liền bị bắt làm "việc nhà" (kế thừa gia nghiệp) cho hai ông già đi nghỉ dưỡng du lịch. Năm thụ 65 tuổi hai ông già lén rủ cháu đi đua xe với lũ trẻ trâu và ăn xiên thịt dê, đầu thỏ ,lẩu,.....Năm thụ 70 chắt dắt bồ về bị ông lớn (công )cầm gậy đuổi vì vừa vào cửa đã bảo cố vợ gả chắt cho mình. Năm thụ 85 công chuẩn bị rời đi , hai ông già ôm nhau ngủ luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Đam Mỹ
Historia CortaMình không giỏi viết truyện dài nhưng lại có rất nhiều ý tưởng để triển khai. Cảm hứng của mình thường đến từ các bộ manhua , manga, manwha,...... Nếu các bạn thấy có điểm tương đồng mong các bạn đừng coi đó là đạo văn. Mình chỉ muốn chuyển hướng c...