Thụ đơn phương thích công từ thời học cấp 2 , công là nam thần học giỏi được cả lớp yêu mến. Thụ chỉ là một cậu bạn bình thường ngồi cùng bàn. Bình thường công hay chỉ bài cho thụ, ngoài ra giữa hai người họ không còn gì khác. Có lần lớp cậu được chọn đi tham gia hội thao của tỉnh, thụ thấy công ngồi với người con gái khác, lúc ra về cũng về cùng. Cô ấy là hoa khôi của lớp, được rất nhiều bạn nam để ý, các bạn nữ ngưỡng mộ. Thụ tối hôm đó đã khóc sưng húp cả hai mắt, may mà sau hội thao là ngày lễ.
Sau khi về lớp, thụ và công liền bị đổi chỗ , công ngồi cạnh cô bạn hoa khôi, thụ thì chuyển xuống ngồi gần với bạn mình. Kể ra cũng tốt, đỡ dây dưa vướng bận lâu, xuống đây vừa có bạn thân vừa có đồ ăn ngon không thiệt chút nào.
Kể ra cũng thật trùng hợp, ngồi với nhau hơn 3 năm cấp 2 không sao, cư nhiên sau đó liền.....mà bây giờ nó quan trọng lắm sao. Chuyển thì cũng đã chuyển rồi, mắt xích duy nhất cũng là cuối cùng cũng đứt . Nói không sao chắc chắn là nói dối , thật lòng thì lại không thể nào cảm thấy thanh thản. Đã thế những ngày tháng sau đó là hàng loạt chuỗi combo cơm chó của họ. Tại sao á? Vì họ là một đôi được vạn người chúc phúc chứ sao? Buồn cười là thụ còn bị mang tiếng là hòn đá cản trở nhân duyên. Nực cười, rảnh hang nên thích sủa đây mà .
Một lần đi bơi cùng anh em trong nhà, thụ lại thấy công cùng hoa khôi đó cũng đi đến đây. Thụ không chịu nổi liền nhảy ầm một cái thật mạnh xuống bể nước lạnh, thụ muốn dùng dòng nước lạnh này thanh tỉnh mình, nói bản thân đã đến lúc phải quay đầu rồi. Lúc này một bóng đen trong hồ nước tiến lại nắm lấy thụ kéo lên.
- Bị điên à?
Công tức giận thét vào mặt thụ , khuôn mặt tức giận nhưng cũng có hoang mang lo lắng. Thụ không nhịn được mà cong miệng nhưng đến khi hoa khôi đến gần. Thụ liền cười phá lên , vỗ vai công cười nói mình chỉ là thích xuống bể không giống người bình thường thôi mà, nghĩ quẩn cũng không ai tự sát ở hồ bơi đâu.
Lúc công cùng hoa khôi rồi đi, khoé mắt thụ bỗng chảy nước, chẳng biết là nước từ tóc trôi xuống hay là......nhưng mũi cay là thật . Sặc nước rồi, chắc chắn là sặc nước, không thì là gì chứ.
Năm cuối cấp 3 thụ cùng đám bạn đi nhậu trùng hợp công và bạn cũng ở đó. Thụ không rụt rè như trước, chủ động chào hỏi bắt tay chào hỏi , không ngờ tới cả hai bên đều biết nhau nên cuối cùng cả hai bên đã gộp lại thành một . Thụ tửu lượng yếu nên nghẻo sớm, dĩ nhiên thụ vẫn còn tỉnh táo tối thiểu nên có của một con người. Lúc cả đám hỏi thụ sao giờ vẫn chưa được nhành hoa nào. Thụ áp lon bia lạnh vào mặt cười. Nói:
".......bản thân vọng tưởng qua cao , muốn thứ không thuộc về bản thân, cuối cùng tự đốt lên một vết sẹo trong lòng . Kết quả dĩ nhiên khét lẹt... nhưng lại rất thơm , đau nhưng lại ấm áp kì lạ. Quên không được, giữ lại càng không , khóc cũng như cười, bản thân thật buồn cười, không biết còn có thể tiếp tục không, chỉ là thấy mệt rồi. Muốn dừng lại....."
Đám bạn nghe xong trầm được một lúc lại xôi xéo nhau. Đứa nói thụ quá lụy rồi, đứa nói thụ chung tình là không nên, ý ra ý vào cuối cùng thụ cũng phải chốt lại một câu:
" Anh em thương thằng đệ yếu đuối này như vậy chỉ bằng khao nó một chầu đi "
Sau trận nhậu đó thì nhà ai đứa đó về thôi. Thụ xỉn quá nên công đành đưa về hộ. Trên đường về nhà, công hỏi thụ về chuyện khi nãy, thụ cười cười gãi đầu .
- .... người cậu nhắc đến..là ai vậy....?
- Tình đầu ý mà.....cũng là tình đơn phương. Chuyện cũ tám xứ rồi, nhắc lại có chút khôn nguôi.....
- Người ấy sao rồi?
- Vẫn tốt. Vẫn vậy. Vẫn như ngày hôm qua. Vẫn là người mà tôi không tài nào...
- Người ấy....còn ở đây không?
- Quan trọng sao ?
- Nếu có cơ hội, cậu sẽ....
- Vĩnh viễn.....không bao giờ, không thể nào, tuyệt đối không.......
Không thể trở lại khi xưa , "nếu" chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời chứ không thể hết được. Thụ không muốn tạm bợ , đau thì cứ đau đi , cả đời cũng được. Dai dẳng cả đời không quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Đam Mỹ
ContoMình không giỏi viết truyện dài nhưng lại có rất nhiều ý tưởng để triển khai. Cảm hứng của mình thường đến từ các bộ manhua , manga, manwha,...... Nếu các bạn thấy có điểm tương đồng mong các bạn đừng coi đó là đạo văn. Mình chỉ muốn chuyển hướng c...