Chương 3: Bảo bối nhỏ

834 27 4
                                    




Thụ là hồ ly tiên từ nhỏ bệnh tật nên bị người nhà vứt trên núi, cổ thụ già thương nên chăm sóc thụ như con mình. Thụ càng lớn càng đẹp nhưng bệnh trong người cũng nặng lên. Cổ thụ già đau lòng chỉ đành gửi thụ cho công chữa bệnh. Thụ không quen chịu ơn người khác nên trong thời gian chữa trị, thụ đều xắn tay giúp đỡ mọi người. Ban đầu có chút rắc rối vụng về nhưng khi quen việc dần , thụ trở nên thân thiết với mọi người hơn, đặc biệt là với công. Em trai công từ nhỏ đã xa cha mẹ đặc biệt có tình cảm với thụ, lúc nào cũng gọi anh dâu rất dễ nghe.

Công là một con hạc tiên hoa ngôn xảo ngữ thích cười , ban đầu chỉ là đưa thuốc cho thụ , không biết từ khi nào đã biết dỗ thụ uống thuốc, chăm sóc không rời. Thụ rất thích công, chỉ cần công nói thụ nhất định sẽ nghe .

10 năm sau thụ đã không còn bệnh tật nhiều như trước, thụ đến thưa chuyện, nói tạm biệt công muốn trở về bên cổ thụ già. Công nghe xong có chút phẫn nộ nhưng vẫn bình tĩnh khuyên thụ ở lại thêm một thời gian nhưng thụ từ chối. Thụ nói là thụ nhớ nhà, muốn về với cổ thụ già. Công tức giận muốn điên nhưng vẫn kiềm lại, không nói gì liền rời đi. Thụ khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, tối đó liền thu xếp hành lý mai liền trở về. Bất ngờ đêm đó công tiến tới phòng thụ , thụ vừa tắm xong chưa kịp phản ứng đã bị công ném lên giường. Thụ bị công xâm hại nhưng không thể phản kháng hay kêu cứu, đáp lại toàn là sự tàn bạo , điên cuồng chiếm hữu của công. Sáng hôm sau, thụ như một con bướm với đôi cánh tuyệt đẹp đã vỡ vụn nằm trên giường không biết đã ngất đi từ bao giờ, khoé mắt vẫn còn ướt lệ chưa khô. Công bên cạnh ôm thụ vào lòng yêu thương ôm ấp vỗ về dỗ dành .

Thụ tỉnh lại tinh thần vô cùng hoang mang sợ hãi, thụ nhớ nhà , nhớ cổ thụ già phúc hậu luôn xoa đầu mình dịu dàng. Đêm đến công lại trở về, thụ sợ hãi nép mình vào mép giường liền bị công lôi ra cưỡng ép hoan ái đến kiệt sức thì ôm chặt lấy. Công nói thụ chỉ cần ngoan ngoãn liền muốn gì sẽ được nấy , trừ việc rời khỏi đây. Thụ khóc lóc cầu xin luôn miệng nói muốn được trở về nhà, hứa sẽ trở lại thăm công đều đặn.

- Ngươi nghĩ ta là tên ngốc chắc ? Thả ngươi ra ...... rủi ngươi xổng mất ta biết bắt ai đền ?

- Không có, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời . Cổ thụ gia gia dạy ta phải biết giữ lời hứa, ta rất ngoan , ta.....

- Vậy thành thân với ta đi. Như vậy.... ngươi có chạy mất, ta cũng không lo .

Thụ không biết thành thân nghĩa là gì , liên tưởng đó là một nghi thức cắt máu ăn thề , không giữ lời hứa sẽ phải đem thân ra trả. Vì tự do, thụ đồng ý . Công vui mừng nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghi hoặc , để đảm bảo công liền xích thụ lại , tạm giam trong phòng mình .

Mãi đến gần ngày thành thân thụ hỏi mãi gia bộc trong nhà mới nói biết được rằng, thành thân là nghi thức gắn kết hai cá nhân đến trọn đời, còn phải mỗi ngày đều làm loại chuyện đáng sợ kia. Không thể dừng lại nếu chưa có con , phải tiếp tục đến khi có mới thôi. Thụ sợ hãi muốn nói chuyện với công để thương lượng lại nhưng lại bị công đè ra cưỡng đoạt như mọi lần. Thụ nhân lúc lén viết một bức thư cầu cứu cổ thụ già, nhờ em của công gửi giúp, nói dối là thiệp mời cổ thụ già đến để qua mặt.

Đến ngày rước dâu thì thụ đã được cổ thụ già đón về rừng Vạn Nguyên Sinh mất. Công tức giận sai người đi lục soát khắp lục giới, không ngại trả giá rất cao cho kẻ có thông tin của thụ. Thụ tuy đã trở về nhà nhưng vẫn nơm nớp sợ hãi nên không dám ra khỏi Vạn Nguyên Sinh. Cổ thụ già giăng ra kết giới bảo vệ thụ mới yên tâm.

5 năm sau thụ đang uống nước bên suối bỗng nghe có âm thanh kì lạ ở bìa rừng. Vì tò mò nên thụ chạy đi xem, vô tình bước ra khỏi kết giới lúc nào không hay. Bỗng một bóng đen xuất hiện từ phía sau đánh ngất thụ rồi đem đi mất.

Thụ tỉnh lại thì thấy bản thân đang ở trong một căn phòng đáng sợ đó , mặc một bộ y phục đỏ tươi vô cùng chói mắt . Thụ bất giác nhận ra cả đuôi và tai của mình đều bị lộ ra ngoài, cố thu cách nào cũng không được. Cơ thể thụ cứ mềm oặt ra không tài nào di chuyển linh hoạt được.

Công đang ngồi đối diện uống rượu nhìn thụ không rời mắt, khuôn mặt lạnh như cựa một chút liền bị chém đứt. Nhưng thụ ngốc nghếch không hiểu lại sợ hãi mà lao mình về cửa, sợi xích bạc ở chân còng khiến thụ ngã sõng soài ra đất, y phục cũng tuột ra phân nửa. Công chậm rãi bước tới kéo thụ đè lên bàn bắt thụ uống dược. Nói trong đó có máu của mình, mỗi ngày nếu không được cùng công hoan ái đến căng đầy mà bất tỉnh thì thụ sẽ nứng đến phát điên. Thụ nghe khóc lóc càng lớn, miệng không ngừng cầu xin công đừng làm vậy

- Không.... không muốn.... không muốn đâu. Tử Hiên ca ca....ta không muốn....Ta sợ lắm.....

- Nếu sợ ngươi đã không bỏ trốn. Ngươi đồng ý thành thân với ta, trở thành người của ta lại bỏ trốn trong ngày vui của đôi ta. Ngươi nói ta nghe, ngươi muốn ta phải làm sao với ngươi đây ?

- Ta .... Ta không biết ? Ta không biết thành thân là .....nên mới.....Ta xin lỗi...

- Biết rồi thì sao ? Ở bên ta suốt đời ? Sinh bảo bảo cho ta khiến ngươi chán ghét lắm sao ? Hay nằm dưới thân ta khiến người không thoả mãn ? Hả?

- Không, đệ không muốn làm chuyện đó. Tử Hiên ca ca , huynh đáng sợ lắm , làm đệ đau, nhốt đệ,.... Đệ sợ. Đệ không muốn.

Công nghe không lọt tai câu nào, hung hăng ném thụ lên giường rồi tự mình cởi đồ. Thụ mặt mày tái mét, cơ thể thụ bất giác lùi lại tránh xa công nhưng vô dụng. Công đè thụ ra hôn mặc thụ dãy dũa, cơ thể thụ từ từ trở nên mềm oặt, bên dưới chỗ cấm kị ấy không ngừng rỉ nước đòi ăn. Công dày vò thụ cả canh giờ mới chịu tiến vào , thụ thét lên sung sướng:

- Muốn nữa...... muốn Tử Hiên ca ca....

- Bảo bối, gọi sai là lão công sẽ giận đấy. Giận là không có cặc lớn để ăn đâu.

- .......A A A ..... lão công.... Tiểu Nhược muốn lão công....lão công tốt nhất....lão công thật lớn...... Tiểu Nhược thích .... Lồn nhỏ muốn ăn nữa ...

Công yêu thương hôn thụ một cách điên dại, bên dưới lại càng mạnh mẽ điên cuồng bành trướng, khoan tới tấp vào nơi mềm mại kia . Thụ rên rỉ sung sướng, đôi lúc lại siết chặt lấy công, nũng nịu đòi ôm ôm. Nụ cười ngây ngô dần trở nên điên dại, miệng nhỏ không ngừng câu hoạn , đòi hỏi xa doạ không có điểm kết thúc

Những ngày sau thụ ban ngày là phu nhân dịu dàng ân cần, ban đêm lại như con mèo nhỏ đeo "lắc bạc " ở chân đói bụng nằm trên giường công đòi vuốt ve yêu thương. Kể cả khi mang thai đến tròn bụng cũng không thể làm giảm đi cơn thèm ăn của con mèo nhỏ. Đàn mèo nhỏ được sinh ra liền bị đem gửi cho Cổ thụ già chăm. Dù biết thụ sẽ không rời đi nhưng công vẫn đeo cái vòng nhỏ cho thụ, nó như một loại sở thích chiếm hữu biến thái của công. Thụ dù có ở đâu, ở trước mặt ai cười nói vui vẻ chỉ cần nhìn thấy cái lắc nhỏ thấp thoáng ở cổ chân thụ lại khiến công hứng phấn không thôi.

Chuyện Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ