Công và thụ là người yêu của nhau thời đại học. Lúc sắp tốt nghiệp bố thụ xuất hiện nói muốn nhận con. Thụ từ chối nhưng công nhìn thấy họ, bố thụ là kẻ thù của gia đình công .Công nghĩ thụ là người do bố thụ gài vào tiếp cận mình. Công tức giận mắng thụ là kẻ dối trá, ra lệnh cho đám đàn em trừng phạt thụ, chúng dùng dây thừng treo ngược thụ lên nhấn xuống biển, đúng hôm đó có mưa lớn. Thụ ngạt thở giẫy dụa khiến dây thừng tuột ra, thụ bị nước biển cuốn đi mất. Công lúc này đang ở quán bar uống rượu vui vẻ với trai trẻ, từ lúc yêu nhau với thụ công không đến đây lần nào nữa. Lúc này công thấy hai tên đàn em của bố thụ trong quán, chúng kể về việc bố thụ có con nhưng con không nhận, ông ta đang điên tiết hành hạ nhân viên để trút giận. Cũng đúng, vứt con gần 20 năm, đột ngột xông tới đòi bố con tình thân nhận nhau ai tiếp thu nổi. Công nghe xong cả người bỗng trở nên lạnh ngắt , hoá ra thụ không hề phản bội mình, nhớ tới khuôn mặt đáng thương giàn dụa nước mắt khi thụ nhìn mình. Công tức tốc chạy đi tìm thụ thì tên đàn em xông vào bảo thụ rơi xuống biển trôi không thấy, tìm không ra.
Công không tin xông ra biển tìm thụ , nhìn sóng biển ngày một lớn , từng con sóng như một nhát đao lớn đập xuống. Nghĩ tới tấm thân bé nhỏ luôn phải rúc vào lòng mình mỗi tối vì lạnh, cánh tay bé xíu hơi nắm mạnh một chút sẽ đỏ , trở trời sẽ bệnh nặng đến không thể xuống giường. Công như phát điên vừa gào tên thụ vừa lao ra biển tìm thụ thì bị đàn em ngăn lại, một tên làm liều đánh ngất công mang về biệt thự.Công không chấp nhận được sự thật thụ đã rời xa mình , ban ngày không ngừng truy tìm thụ,ban đêm trở về ngôi nhà trọ của hai người chờ thụ trở về.
Lúc này công bất chợt tỉnh ngủ, hoá ra tất cả chỉ là mơ. Thì ra lúc thấy cảnh đó công đã dỗi thụ bỏ về nhà không nói gì, giằng vặt giữa nên tin thụ hay không , vừa nghĩ vừa uống rượu rồi ngủ lúc nào không biết. Công không dám tin liền chạy đi tìm thụ, thụ đang co mình trông chăn ngủ nướng ngày chủ nhật thì bị công lôi dậy. Cậu cuộn chăn bọc mình như con sâu béo bước ra mở cửa. Nhìn thấy gương mặt ngái ngủ không mở nổi mắt quen thuộc khi bị kêu dậy của thụ , công mới thở phào. Anh bế thụ lên mang vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường dỗ dành cho cậu ngủ đi. THụ dù rất buồn ngủ nhưng tay mò mò sờ sờ thấy người yêu mình người lạnh ngắt liền lọ mọ bò dậy, nắm góc chăn đứng dậy như con sóc bay nhào vào lòng công. Mắng công không thương cậu để cậu ngủ một mình thì thôi đi, còn để bản thân bị lạnh nữa chứ. Bị ốm biết cậu xót lắm không hả . Công nghe xong mỉm cười dịu dàng cuồn con gấu con vào lòng dỗ dành xin lỗi nhận sai. Sau đó không biết từ khi nào cả hai đã chìm vào giấc ngủ nướng ngày chủ nhật mùa đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Đam Mỹ
Proză scurtăMình không giỏi viết truyện dài nhưng lại có rất nhiều ý tưởng để triển khai. Cảm hứng của mình thường đến từ các bộ manhua , manga, manwha,...... Nếu các bạn thấy có điểm tương đồng mong các bạn đừng coi đó là đạo văn. Mình chỉ muốn chuyển hướng c...