Ep. 21 (Full House)

747 47 7
                                    




Lời đầu tiên, mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đọc đã và đang theo dõi -Bé con của anh. Hmmm, mới đầu chỉ muốn viết chút chút cho thỏa nỗi lòng làm fan không ngờ lại được nhiều bạn biết đến như này, mình rất vui. Tiến độ ra chương mới có chút hơi lâu chút vì nhiều lí do, mình  sẽ không Drop giữa đường mà sẽ cố gắng hoàn thiện mạch truyện chính, sau này rảnh hơn sẽ ra thêm ngoại truyện gì đó thì tính sau hen. Yêu mọi người. Sau này, ra thêm phần truyện cho WinPrim, ... OTP khác gì đó mong sẽ vẫn được mn đón nhân. Yêu các bạn nhiều








Sáng sớm đầu xuân, không khí vẫn còn vương lại chút hơi lạnh mùa Đông. Trong căn phòng nhỏ có một "cuộc chiến" đang diễn ra. Buổi sáng đẹp trời thế này, sao lại xảy ra chiến tranh được đây? Xem nào, Kaning vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và bắt đầu tiêu hóa những việc vừa diễn ra tối qua, sau đó sự xấu hộ bộc phát khiến "bé con" ngoan ngoãn đạp thẳng cái người to xác đang nằm ngủ bên cạnh khỏi dường. Sau một tiếng rên nhẹ, Kavin cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo để xác định điều gì vừa xảy đến với bản thân. Anh nhổm dậy từ dưới đất, suy sét nét mặt đang không mấy "dễ chịu" nhưng vẫn không giấu nổi sự ngượng ngùng từ bé con.

- Bé con, này là em đang có ý mưu sát chồng của em sao? haha

- P'Kavin! Ai là chồng ai lại là vợ? hừm?

Kavin nhanh chóng quay lại giường, Kaning đã cuộn tròn trong chăn và tất nhiên là không thèm để ý đến anh 1s nào. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, mặc cho Kaning đang ra sức dãy dụa dưới lớp chăn một cách khó nhọc nhằm thoát được anh.

- Xem ra, sức lực của em còn rất lớn nhỉ? Hmm, sớm biết thế này đêm qua anh đã không nương tay như thế. Hay là... Kavin thả nhẹ hơi thở ấm nóng vào dái tai nhạy cảm của bé con nhà mình

- Anh..buông ra, em muốn dậy. Dãy ửng hồng lan nhanh từ tai đến tận cổ của Kaning

- Hahaha, được rồi không đùa em nữa. Nào dậy ăn sáng nào, bé con.

Vừa nới lỏng vòng tay, Kaning liền bật dậy ôm chăn chốn vào nhà vệ sinh, chúa mới biết được mặt cô vừa nóng vừa đỏ đến mức nào.  Sau khi vệ sinh cá nhân và tắm qua một chút, Kaning mới phát hiện ngón áp út của mình từ lúc nào đã xuất hiện thêm một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn màu trắng, được trạm khắc tinh xảo, điểm thêm những viên kim cương nhỏ càng thêm tinh tế xinh đẹp. Mang theo nghi hoặc đi ra ngoài, P'Kavin đã nhanh chóng chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai. Một bữa sáng kiểu Tây đơn giản, với trứng ốp, xúc xích hun khói và bánh mì nướng ăn kèm mứt quả.
Kaning rụt rè tiến lại chỗ anh đang đứng, giơ bàn tay đeo nhẫn lên và không biết phải nói gì. Kavin khẽ cười, tiến tới nắm lấy bàn tay bé con và đặt nhẹ nụ hôn lên ngón tay đeo nhẫn

- Anh biết thời gian qua bản thân đã mang đến cho em rất nhiều chuyện đau lòng, anh cũng không có cách nào quay trở lại thời điểm đó để ngăn bản thân làm như thế. Vậy nên anh-Kavin, nguyện dùng quãng đời còn lại để ở bên chăm sóc và bù đắp cho em, bé con!

Lời bộc bạch thẳng thắn, không chút hoa mỹ nào đánh thẳng vào nơi sâu tận trong tâm can Kaning, khiến cô súc động rơi nước mắt tự lúc nào. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn đã nhanh chóng được bàn tay ấm nóng của Kavin lau đi, trước mắt Kaning giờ đây không chỉ là Kavin mà còn là tương lai hạnh phúc sau này của cả hai.

- Bé con, mong em rủ lòng thương thu nhận anh đi màaaaaa

- Em..hức..em..hức vốn dĩ ngay từ đầu đã đồng ý tiếp..hức nhận anh rồi mà...hức..

Từng tiếng nấc nghẹn ngào chen giữa một câu nói không hoàn chỉnh, đủ khiến người nghe nhũn cả tâm can. Kavin vội ôm lấy bé con, bàn tay xoa nhẹ sau lưng dỗ Kaning nín khóc. Cuộc sống sau này của Kavin nằm gọn trong tay bé con rồi.

Buổi sáng ngọt ngào êm đềm cứ thế trôi qua, những trái tim tràn ngập mật ngọt của tình yêu, hạnh phúc khi được bên nhau. Kavin nhận ra anh thực sự hết đường cứu chữa rồi, anh nghiện việc ngắm nhìn, ôm ấp, mùi hương thoảng qua trên da trên tóc, những cái chạm những nụ hôn vụn vặt với bé con. Tất cả những gì liên quan đến Kaning đều khiến Kavin chìm đắm không dứt ra.

Chuyện tình yêu ngọt ngào vừa bắt đầu, cũng gặp ngay trở ngại lớn. Chính là bé con vẫn tiếp tục theo học, Kavin vẫn phải quay lại Thái để tiếp tục công việc. Thật muốn bỏ hết công việc chỉ để quanh quẩn bên bé con, nhưng không đi làm thì không nuôi được vợ. Sẽ có nguy cơ bị cướp vợ đi mất. Vậy nên, bây giờ tại sân bay có một Ka-không muốn đi về-vin đang bịn rịn bên bé con, tranh thủ những giây phút cuối trước khi lên máy bay, đòi phúc lợi của bản thân.

Ngay cả trước đó, anh đã dành gần như cả ngày ở phòng KTX chỉ để ôm ấp, quấn quýt bên bé con, 3 phút đòi thơm má, 5 phút đòi hôn môi. Nhiều đến mức Kaning phải huy động bộ não bé nhỏ của mình để tìm cách mang anh ra ngoài đi dạo, nếu còn ở mãi trong nhà Kaning sợ sẽ bị hôn đến mòn đi mất. Ấy vậy mà Kaning tính không bằng Kavin tính, cả đêm hôm đó anh cuốn lấy cô đòi hết lần này đến lần khác, lần khác nữa cho đến khi Kaning thiếp đi vì mất sức anh mới không đành lòng bỏ qua.

Kavin vừa lên máy bay đã cảm thấy tâm hồn anh héo đi một nửa vì nhớ bé con. Cũng may là không lâu nữa sẽ có kì nghỉ dài ngày, bé con sẽ có thời gian về Thái.

Những ngày sau đó, tuy múi giờ có lệch nhau nhưng cả hai đều cố gắng sắp xếp thời gian để cùng nhau trò chuyện, hay chỉ đơn giản là cập nhật cuộc sống hàng ngày cho đối phương. Kavin đã chính thức công khai bé người yêu của mình trên mọi mặt trận. Những điều anh lo sợ thật sự đế, nhưng khi có Kaning bên cạnh những khó khăn đó cả hai đều có thể vượt qua cùng nhau.

Mất rất nhiều thời gian để ba mẹ Kaning chấp nhận anh, cũng mất rất nhiều thời gian để gia đình anh mở lòng hơn với Kaning. Cuộc hành trình của họ đều mới chỉ bắt đầu những bước đầu tiên. Sau này dù có những lúc tranh cãi, buồn phiền nhưng họ luôn cùng nhau vượt qua tất cả, ngọt ngào bên nhau.

[Win_Prim] Bé con của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ