Chap 3 : Mất Đi Người

1.3K 203 6
                                    

"Thái Hiện, người nhìn xem, lồng đèn đẹp chưa kìa!"

Thôi Phạm Khuê cùng Khương Thái Hiện đi dạo phố, mọi người đang tổ chức lễ hội. Họ ăn mặc như những công tử bình thường, và Khương Thái Hiện đã từng ước rằng họ chỉ là những người bình thường như vậy.

Không sợ mất ngai vàng, không sợ mất lòng dân, không sợ bị đàm tiếu, chàng nuôi cá ta trồng rau, cùng nhau sống an yên cả đời.

Nhưng ngôi báu kia là gọng kìm quá lớn, nếu Thái Hiện càng cố vùng vẫy sẽ càng đau đớn. Mà nếu người chỉ là một người bình thường, làm sao bảo vệ cho Phạm Khuê đây?

"Thái Hiện, chúng ta đi thả hoa đăng nhé?"

Thái Hiện cưng chiều nhìn đuôi tóc của Phạm Khuê đang tung tăng đi chọn hoa đăng phía trước, không giấu được nở một nụ cười cưng chiều.

Năm đó, Thôi Phạm Khuê dùng bút nắn nót từng chữ vào trong lồng đèn.

Hi vọng cả đời này Khương Thái Hiện sống bình an, chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, thọ lâu trăm tuổi. Nếu có cơ hội, ta mong sẽ lại được yêu người thêm một lần nữa, mãi mãi yêu người.

Và Khương Thái Hiện, dùng ngòi bút hoạ từng nét tỉ mỉ.

Cầu cho kiếp sau và kiếp sau nữa, ta sẽ lại được cùng Phạm Khuê kết mối lương duyên, an ổn cùng nhau sống cả đời, mãi mãi bên cạnh nhau.

Hoa đăng rực rỡ được thả lên bầu trời cao xanh thẳm, Thái Hiện nắm lấy tay Phạm Khuê, nhìn nhau cười thật dịu dàng dưới cơn mưa tuyết phùn ấm áp.

Mà dường như, ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu ngày hôm ấy..

"Phạm Khuê, chàng nhớ rõ cho ta, giữ kỹ miếng ngọc bội này, kiếp sau nếu có gặp lại, nó sẽ là thứ để chúng ta nhận ra nhau."

Khương Thái Hiện dúi vào tay Phạm Khuê một miếng ngọc bội được điêu khắc tinh xảo.

"Người ngốc quá, người chết uống canh Mạnh Bà, đầu thai rồi sao còn có thể nhớ người là ai"

Khương Thái Hiện bật cười, xoa đầu Phạm Khuê: "ù cho có đầu thai thêm bao nhiêu kiếp nữa, ta vẫn sẽ tìm được chàng mà thôi, chàng không thoát khỏi ta đâu!"

Phạm Khuê thích thú, cười khanh khách: "Vậy ta đợi người đến tìm ta nhé."

Ta sẽ đợi người, bao lâu cũng đợi.
Cho đến khi người đến tìm ta.
______________

Beomgyu bừng tỉnh giấc giữa giấc mộng dài, cơ thể anh túa ra đầy mồ hôi và lấm lem nước mắt.

Lại là họ..

Những câu chuyện mà Beomgyu mơ thấy đều luôn mang một màu sắc hạnh phúc như vậy, chỉ là anh không hiểu vì sao mình luôn khóc mỗi khi tỉnh dậy..

Mà nếu nhớ không lầm, thì Thôi Phạm Khuê mất trước khi Khương Thái Hiện băng hà thì phải..

Beomgyu vò đầu bứt tóc, chậm rãi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

𝐭𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮 : 𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐥𝐢𝐟𝐞  [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ