Lần đầu Yeonjun gặp Soobin là vào một ngày mùa hè nóng bức, lúc ấy Soobin mặc sơ mi, xoắn tay áo cẩn thận giúp anh nhặt những quyển sách rơi tứ tung trên sàn, hàng lông mi cao vút và chiều cao áp đảo khiến Yeonjun thấy có chút áp lực và bối rối. Nhưng ngay lập tức, Soobin đã mỉm cười híp mắt với anh và đề nghị giúp đỡ, trong khi xung quanh chẳng một ai làm điều đó, Soobin đã rất tốt bụng với anh. Nụ cười cậu so với nét mặt lãnh đạm lúc bình thường khác xa một trời một vực. Yeonjun từ nhỏ rất nhát gan, bị bắt nạt cũng không dám phản kháng, bị người ta đối xử tệ bạc cũng không oán trách câu nào, luôn luôn nhường nhịn tất cả mọi người. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh chưa từng uất ức, chưa từng buồn bã.
"Mấy gã tiền bối kia bắt anh làm việc này à?"
Yeonjun khẽ gật đầu. Ánh mắt Soobin cháy rực như lửa, như thể muốn thiêu chết Choi Yeonjun.
"Chỉ là tiền bối thôi, lộng hành cái quái gì? Lần sau nếu gặp nữa cứ mạnh dạng đáp trả, nhường nhịn như vậy anh không thấy không công bằng với bản thân sao?"
Yeonjun ngây người, hổ thẹn cúi mặt. Soobin biết mình nói hơi quá trớn, bất lực xoa đầu người kia rồi cùng anh bê sách đến thư viện.
"Xong rồi, lần sau đừng để bị chèn ép nữa, tôi còn có việc nên đi trước đây", nói rồi cậu bỏ đi một mạch khiến Yeonjun còn chưa kịp ú ớ gì cả.
"N-này!" Tiếng ở sau lưng, nhưng người đi mất bóng. Anh tiếc nuối nhìn chồng sách vở, cầm một quyển lên ôm vào lòng và nhìn theo hướng cảnh cửa.
Hy vọng sẽ được gặp lại cậu.
...
Soobin chuyển trường, vì Soobin cãi lời bố mẹ học vào ngành Văn nên giờ bị bắt về học Quản trị kinh doanh, Soobin ấm ức không muốn học nhưng cũng không muốn khiến mẹ buồn nên đành nghe theo.
Và những ngày sau đó, Yeonjun không còn gặp lại Soobin nữa. Anh đã thử đến lớp để hỏi, cuối cùng biết rằng cậu đã chuyển trường.
Cả cái tên cũng chưa nói cho anh biết, nếu Yeonjun không hỏi chắc sẽ vĩnh viễn không có chút manh mối gì về Soobin mất. Sau khi Soobin đi, Yeonjun ôm nỗi tương tư không dứt, vì câu nói ngày đó như tiếp thêm sức mạnh cho anh. Yeonjun đã mạnh mẽ đứng lên đòi lại công bằng cho bản thân, không còn e dè kiên nể, tháo bỏ gọng kính dày cộm, trở thành một kẻ được lắm người săn kẻ đón.
Và rồi ngày hôm ấy, Soobin quay lại.
Yeonjun vừa vào lớp, nhìn thấy ở góc lớp có bóng hình quen thuộc đang cặm cụi viết chữ ấy, trong lòng không khỏi bồi hồi và lâng lâng, nước mắt trực trào từ lúc nào khiến anh run rẩy làm rơi cả sấp tài liệu. Ngay khi Soobin mơ hồ ngước lên, anh liền cúi đầu xuống nhặt tài liệu. Liệu Soobin có còn nhớ anh là ai hay không?
...
Lần đầu tiên Soobin gặp Yeonjun, mái tóc anh loà xoà trước gọng kính to, cơ thể gầy gò đang lúi húi nhặt sách bị rơi, thế mà những người xung quanh cũng chẳng ai có ý định giúp đỡ. Phỏng chừng người này bị đàn anh chèn ép, Soobin ghét nhất là cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, ỷ quyền lớn rồi tùy ý làm những việc chết tiệt với đàn em. Sau đó liền tốt bụng giúp anh nhặt vở.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐭𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮 : 𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐥𝐢𝐟𝐞 [✓]
Hayran Kurgu"Hoàng Thượng này, nếu như có kiếp sau, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không?" "Nếu có kiếp sau, dù có mò kim đáy bể, ta cũng nhất quyết tìm được chàng, Phạm Khuê." "Người hứa với ta nhé?" "Ta hứa." taegyu. soojun. 20 chap + 2 extra. end. pociniw...