Harry Potter lại đang nôn ra hoa.Harry rên rỉ, cắn chặt răng để ngăn mình không hét lên vì cơn đau quá sức chịu đựng. Cổ họng cậu đau và bỏng rát, hệt như bị một con dao cứa xuyên qua da thịt. Cái cảm này khiến Harry không mong muốn gì hơn là mình chết quách đi cho xong. Chết quách đi để cậu không phải cảm nhận bất cứ nỗi đau nào nữa. Bởi cậu đang chảy máu.
Nhưng tất nhiên là Harry sẽ không chết. Có những thứ xứng đáng để cậu chiến đấu vì nó, người cậu thương còn đang ở đây cơ mà. Chết tiệt, nhưng dạo này những cơn đau cứ âm ỉ mãi, và cậu không chắc mình sẽ chịu đựng nổi...
Harry kiệt sức khụy xuống sàn, cười khẩy. Cậu đã nốc cạn mọi loại Độc Dược mà cậu có thể uống, nhưng hình như nó chẳng có xíu tác dụng nào. Nỗi đau vẫn y nguyên.
Điều đó chứng tỏ Harry đã lờn thuốc. Mà thôi không sao, đây cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, bởi cậu đã sớm quen với nó. Nhưng việc bị tước đi trợ thủ đắc lực nhất của cậu trong những ngày này cũng chẳng khiến Harry vui vẻ gì lắm. Điều đó có nghĩa là trong tương lai, cậu sẽ phải học cách sống chung với nỗi đau nguyên vẹn. Và mặc dù đã không còn xa lạ gì, nhưng nỗi đau vẫn cháy bỏng. Nó nhắc nhở Harry rằng, cậu chỉ có thể làm quen với nỗi đau, nhưng không thể nào ngăn chặn được nó.
Thật bất lực.
Trong một vài phút sau đó, Harry cố gắng giữ mình không di chuyển. Mắt cậu chảy nước cay xè. Trong một quãng thời gian khá lâu tiếp theo mà Harry không thể áng chừng được, khi nỗi đau đã phần nào nguôi ngoai, thì cậu bắt đầu cố gắng nhìn, nhưng điều đó cũng vô vọng chẳng khác gì cố nhìn thấu một lớp sương mù dày đặc. Những cánh hoa bỉ ngạn, vốn đã đỏ tươi, còn trộn lẫn với cả máu của cậu, qua tầm mắt Harry lại hiển nhiên biến thành một một thứ nhầy nhụa gớm ghiếc. Và đột nhiên, những sản phẩm Độc Dược thất bại của Neville Longbottom ngay lập tức loé lên đầu cậu.
Harry rùng mình mỉm cười.
Nhưng mình không thể chối cãi rằng nó thật sự giống. Xin lỗi bồ nhé, Neville
Ừ, và mỗi lần cậu nhìn thấy những cánh hoa Bỉ ngạn như thế này, cậu lại nghĩ về hắn. Lúc nào cũng nghĩ về hắn.
Harry vẫn chưa thể tin được rằng mình có thể nghĩ về một người nhiều như thế này. Cậu có thể nghĩ về hắn cả ngày mà không thấy chán.
Tình yêu chết tiệt.
"Confringo!"
Harry mệt mỏi thi triển bùa biến mất trên đống hoa, và chỉ một giây sau, cậu đã không còn thấy bóng dáng chúng đâu nữa.
Những cánh hoa đã hoàn toàn biến mất.
Harry cố gắng dùng số sức lực ít ỏi cậu có thể gom được, bắt đôi chân mình phải đứng dậy. Và trước sự ngạc nhiên của cậu, đôi chân kiệt quệ và rã rời của Harry thật sự có thể đưa được cậu đến bên giường. Ngay lập tức, như thể tìm được một vị cứu tinh, Harry lập tức ngã xuống giường, để cái cảm giác êm ái và ấm áp của tấm nệm lập tức bao quanh lấy người cậu. Thật thoải mái, và Harry quyết định rằng mình đây là khoảnh khắc tuyện nhất của đời mình, cậu sẽ không bao giờ rời khỏi chốn thiên đường này nữa. Nếu có phải nằm ở đây cho đến chết, Harry cũng hoàn toàn nguyện ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DxH| • Bệnh của kẻ đơn phương
Fanfiction"Chà, thì ai mà chẳng biết Hanahaki là bệnh của những kẻ đơn phương? Nhưng mà lại chẳng có ai biết những kẻ đơn phương thì lúc nào cũng ngu ngốc vô cùng. Đó là lý do mà hầu hết bọn họ quyết định không chữa bệnh, bởi vì họ thà chết quách cho xong chứ...