12.

319 41 5
                                    

Đúng như Harry đã dự đoán, sau khi khám tổng thể xong cho cậu thì bà Pomfrey xả ra một tràng dài:

"Ta không hiểu trò đang làm cái quái gì với cơ thể của chính mình, đặc biệt là trong cái lúc trò bị bênh nặng như vậy? Chà, tình trạng của trò đang trở xấu đi đấy. Vậy nên ta thật lòng khuyên trò là hãy ngưng tiếp xúc với-"

Nghe đến đây, Harry không còn muốn làm bất cứ điều gì khác hơn ngoài việc bịt tai lại và chạy thẳng ra khỏi bệnh thất, chạy đi đến một nơi nào đó thật xa. Càng nghe những lời bà Pomfrey nói, trái tim cậu càng ngày càng dâng lên một nỗi buồn không hề có tên. Tại sao mọi người không thể thông cảm cho Harry và để cậu một mình và làm bất cứ thứ gì cậu muốn? Làm như cuộc sống của Harry sau khi cái tình bạn của cậu và Draco, cái thứ duy nhất trên đời mà Harry hiện đang cố gắng để gìn giữ, đã biến mất như thể một ngôi sao biết mất giữa hư vô, một đi mà chẳng bao giờ trở về? 

"Bọn trò đang giận nhau lắm kìa." Harry không thể kiềm chế mà đốp lại. Sự cay đắng hiện lên rõ mồn một trong câu trả lời của cậu. "Cậu ta chắc là cũng không muốn nói chuyện với trò nữa đâu-"

Chưa kịp nói hết câu, Harry đã thấy cổ họng mình nghẹn ắng hẳn lại bởi một thứ gì đó. Thấy vậy, Hermione bèn nhanh chóng vỗ lưng cậu bằng tay trái của cô nàng với một tiếng chậc lưỡi vô cùng lo lắng và sốt ruột. Và Harry lại nôn ra một bông hoa bỉ ngạn đầy máu. Ngay lập tức, Harry lấy tay áo lau miệng, lại thấy bụng mình quặn lên một cách mới vô cớ làm sao.

"Đó là lý do mà người ta sẽ xác định là người ta muốn làm cái gì ngay từ đầu chứ không đợi nước đến chân mới nhảy hay là ứng biến-"

"Làm như trò có lựa chọn nào khác vậy!"

Một lý do nữa mà Harry rất ngại đến chỗ bà Pomfrey để khám định kì, bởi vì những lúc như vậy, bà Pomfrey sẽ mắng và khuyên nhủ cậu một tràng dài. Và đó là điều mà Harry vô cùng ghét, khi bị người khác khuyên ngăn kêu cậu phải làm gì trong một tình huống cụ thể nào đó. Mọi người làm như Harry không có não chắc? Và Harry lại cảm thâyd một coen thịnh nộ dâng lên trong lòng mình như thể một cơn sóng thần.

"Những cái thứ đó thật là kinh tởm." Bà Pomfrey lại quăng cho Harry một cái nhìn ta- đây- đã- nói- rồi- mà và tiếp tục lải nhải. "Lại những cái chuyện giận nhau cỏn con! Nhưng nghĩ lại cũng tốt cho trò thôi, bởi vì ai biết được liệu trò có còn sống hay không nếu trò không chịu giữ cho mình bất cứ khoảng cách an toàn nào? Nhớ uống thuốc đều đặn, nếu không..." Rồi bà lẩm bẩm với chính mình bằng một giọng nhỏ rí mà Harry không thể nghe được và biến mất sau cách cửa thông qua phòng bên.

"Chà, mình thật sự chưa bao giờ thấy bà ấy nói chuyện nhiều như vậy." Hermione chĩa cây đũa phép của cô nàng vào đống hoa và làm nó biến mất trong tích tắc. "Vậy là bồ có được về chưa?"

"Mình vẫn chưa có lấy thuốc mà." Harry lắc đầu, rồi nói một cách phòng thủ hơn trước sự sốt ruột của cô nàng. "Nhưng mà bồ cũng đâu có nhất thiết phải ở lại làm gì?"

"Mình chỉ nghĩ là bồ còn đói thôi. Hồi nãy mình đã để ý là bồ chưa ăn gì cả."

"Cảm ơn Hermione, nhưng mình thật sự không thây đói." Harry nói, biết ơn nhưng đã bắt đầu cảm thấy ũ rũ. "Ai mà lại cảm thấy đói trong những lúc như thế này?" 

|DxH| • Bệnh của kẻ đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ