6.

711 76 1
                                    


Harry hoảng loạn giãy giụa, trong khi bàn tay vàng bịt miệng cậu chặt hơn. Cậu đã bị ai đó kéo vào một căn phòng. Nó tối quá...

"Harry?" Cậu nghe thấy giọng Ron vọng từ hành lang. Và nó kêu lên một lần nữa. "Harry ơi?"

Nhưng Harry chưa kịp lên tiếng, cậu đã bị chặn họng. "Câm mồm đi Potter." Một giọng nam khẽ vang lên đằng sau cậu. "Nếu mày không muốn tên Weasley chết tiệt nghe thấy chúng ta."

Ron sẽ nghe thấy cậu, đó chính xác là điều mà Harry muốn. Nhưng không hiểu sao, Harry lại ngoan ngoãn làm theo lời người đó nói. Cậu im lặng, không lên tiếng. Chỉ cho đến khi giọng nói và âm thanh của bước chân của Ron xa dần, có lẽ nó đã bỏ cuộc và đi tìm cậu ở một nơi khác, thì Harry mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay kia cũng buông thõng ra...

"Malfoy?" Harry yếu ớt lên tiếng, mặc dù đã biết rõ đáp án. "Mày đó hả? Phải không?"

Để xác nhận phân đoán của cậu là đúng, Harry nghe thấy kẻ đằng sau hừ lạnh một tiếng.

"Coi như là não mày cũng còn sài được." Một giọng trầm thấp mỉa mai vang lên đằng sau cậu. "Đoán hay lắm, Potter. Làm sao mày biết?"

Tất nhiên là vì tao đã chú ý đến mày nhiều đến mức có thể nhận ra mày ở mọi nơi rồi, đồ ngốc.

"Tất nhiên là vì giọng nói của mày khi nãy."

"À phải." Hắn hừ lạnh. "Thảo nào."

"Mà Malfoy này?" Harry lặng lẽ lên tiếng, "Rốt cuộc mày kéo tao vào đây có chuyện gì? Và... " Cậu lắp bắp. "...Mày bỏ tao ra được không?"

Draco chỉ ậm ừ đáp, tỏ vẻ đồng ý. bàn tay của hắn ở eo cậu khẽ siết chặt lại, nhưng rồi cũng buông ra. Và Harry thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện lúc nãy, chắc hẳn là mày còn nhớ." Draco đáp. "Tao cũng có bảo là tí nữa sẽ giải quyết sau, nhớ không?"

Khoé môi cậu giật giật. Harry tất nhiên biết là Draco sẽ không tha cho cậu, chỉ là Harry vẫn không ngờ là mình lại bị tóm gọn sớm như thế này.

Cậu nuốt khan.

"Bây giờ mày có thể nói cho tao nghe rồi đó." Câu nói của Draco vang đến bên tai Harry như một bản án tử hình. "Cái bí mật bé xinh của mày?"

"Tao nghĩ rằng tao không có chuyện gì cần nói với mày." Harry bình tĩnh bảo. "Chỉ là cảm cúm. Nó hết thì tao sẽ ổn."

Harry chắc chắn đã nhìn thấy vẻ nguy hiểm ánh lên trong đôi mắt xám bạc của Draco một cách vô cùng rõ rệt.

Như một con mãnh thú đang chuẩn bị săn mồi vậy.

"Mày cố tình khiến tao tức điên lên sao?" Draco gầm gừ. "Bởi vì tao sẽ khiến mày sẽ phải hối hận đấy, Potter."

"Hối hận?" Harry yếu ớt cười khẩy. "Xin lỗi vì đã làm mày thất vọng, nhưng hối hận không có trong từ điển của Harry James Potter-"

Ngay lập tức, nắm tay của Draco ở eo cậu càng siết chặt hơn nữa, khiến cậu khẽ rên lên. Giây tiếp theo, tay kia của Draco - cái tay đã bịt miệng cậu, khẽ chạy dọc và mơn trớn xương quai hàm của cậu, sau đó cầm lấy cằm Harry, bắt cậu phải ngẩng mặt, nhìn hắn.

|DxH| • Bệnh của kẻ đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ